
người đến dọn dẹp nên mọi thứ đều sẵn sàng. Rose trên đoạn đường đi đều khóc rất nhiều, khi nhìn lại thì người cô toàn vết lấm bẩm.– Em tắm đi, dòng nước sẽ trôi đi nhiều phiền muộn. – Thiên Bảo tìm được một bộ quần áo ngủ trong phòng.– Thiên Bảo, anh tin em đúng không? – Rose nhìnThiên Bảo với đôi mắt sưng mộng.– Rose, chúng ta là cùng nhau lớn lên, anh lại có tình cảm với em, tất nhiên anh biết đâu mới chính là Rose đáng yêu hiền ngoan của anh. – Thiên Bảo mỉm cười trấn an Rose.– Cảm ơn, cảm ơn anh đã tin em. – Rose khẽ rơi đôi dòng nước mắt.– Không, phải cảm ơn trời vì em đã an toàn quay về. – Thiên Bảo ôm cô vào lòng vỗ về.Rose tăm xong, tinh thần đôi chút được giải tỏa hơn, cô được Thiên Bảo đưa vào phòng ngủ vỗ về. Rose giả nhắm mắt lại, Thiên Bảo lại nghĩ cô quá mệt mỏi là ngủ rồi nên đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, dòng nước mắt của Rose lại rơi xuống, vì sao Thiên Bảo dễ dàng nhận ra cô, vậy mà Tuấn Khôi lại không nhận ra… có phải anh ấy không thật sự yêu cô.Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời soi sáng trên ban công, từng đàn chim réo rít gọi bầy. Rose thức giấc sau một đêm dài mất ngủ, đôi mắt cô sưng húp lên, gương mặt buồn rười rượi. Cô bước xuống dưới nhà thì Thiên Bảo đã chuẩn bị xong bữa sáng.– Em dậy rồi sao, mau đến dùng bữa sáng. – Thiên Bảo mỉm cười nói.– Em không muốn ăn. – Rose buồn bã đáp.– Rose, em phải ăn, không muốn cũng phải ăn… ăn để có sức mà chiến đấu với cô ta… những thứ của em… nhất định phải đòi lại. – Thiên Bảo nắm lấy tay cô mà nói.– Thiên Bảo, những lúc em khó khăn nhất, người luôn bên cạnh em chính là anh, vậy mà… vì sao tim em lại không thể yêu anh. Giá như… em yêu anh… thì tốt biết mấy. – Rose nhìn Thiên Bảo mà nói.– Cô gái ngốc, không phải chúng ta đã nói, từ giờ chính là anh em tốt. Anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ luôn bên cạnh em dù em có yêu anh hay không.– Cảm ơn anh.– Rose, trước tiên hãy gặp riêng baba Ken, sau đó thuyết phục ông ấy kiểm tra ADN, chắc chắn mọi chuyện sẽ được làm rõ trắng đen. – Thiên Bảo nói.– Đúng rồi, nếu xét nghiệm ADN, chắc chắn cô gái giả mạo kia sẽ không còn đường chối cãi. – Rose mừng thầm.Trước tiên, Thiên Bảo đưa Rose đến trung tâm thương mại để mua một số quần áo cho cô, ít ra cô cũng là một tiểu thư danh tiếng làm sao có thể ăn mặc qua loa được. Thiên Bảo sánh bước cùng Rose đi đến trung tâm thương mại thì đụng mặt phải Anh Thư và chị Châu cũng đang đến nơi này mua trang phục.– Thiên Bảo, đó không phải là ca sĩ Anh Thư sao? – Rose tỏ ra hâm mộ.– Ừ! – Thiên Bảo nhìn qua rồi quay đi đáp.– Không phải hai người có quen biết sao, chúng ta qua chào họ một câu. – Rose nói xong kéo tay Thiên Bảo đi đến chổ Anh Thư đang đứng.Thiên Bảo và Anh Thư nhìn nhau, bốn mắt chạm vào nhau… rồi cả hai cùng nhìn đi hướng khác, không ai nói gì– Anh Thư, tôi rất hâm mộ cô. – Rose cười nhẹ.– Cảm ơn. – Anh Thư khẽ cười trả.– Chắc cô không nhớ tôi đâu, lần đó tôi, Thiên Bảo và cô có đến đảo chụp hình trong chuyến quảng cáo hình ảnh của RoYal. – Rose nhắc lại, quên mình đã không còn gương mặt ngày xưa.– Xin lỗi, tôi thật không nhớ cô. – Anh Thư nhìn cô gái trước mặt xa lạ, chưa một lần gặp gỡ.– Thiên Bảo, sao anh không nói gì vậy. – Rose bỗng nhớ lại, nhìn sang phía Thiên Bảo đang quay mặt đi.Anh Thư nhìn Thiên Bảo một lần rồi khẽ nói:” Tôi có việc đi trước, hai người ở lại mua sắm vui vẻ.”– Có hẹn với Hoàng Quân sao? – Thiên Bảo bất giác lên tiếng khi Anh Thư vừa bước một bước đi.Anh Thư quay mặt lại bất giác nhìn anh, khẽ mỉm cười:” Xem ra anh quan tâm tôi hơi quá rồi, tôi hẹn với ai có liên quan đến anh sao?”– Tất nhiên là không, chỉ là thuận tiện hỏi.- Thiên Bảo đút hai tay vào túi quần, dửng dưng đáp– Vâng, là tôi có hẹn cùng anh ấy. – Anh Thư khẽ cười. – Đây cũng là tôi thuận tiện trả lời.Rose ngẩng người nhìn cách nói chuyện của hai người này, xem ra họ không ưa nhau sao, cô cứ nghĩ quan hệ của họ khá tốt chứ.– Quan hệ của hai người, đang bị báo chí nghi ngờ rồi, cô nên cẩn thận một chút. – Thiên Bảo lại nói.– À, cảm ơn đại minh tinh Thiên Bảo đã quan tâm tới một ca sĩ nhỏ bé như tôi. Tôi biết mình phải làm gì mà. – Anh Thư đáp.– Tôi chỉ là nhắc nhở, tùy cô lựa chọn đường đi. – Thiên Bảo nói xong, nắm tay Rose kéo đi.Rose ngạc nhiên chỉ vội quay lại nhìn Anh Thư cười nói:” Tạm biệt, hẹn gặp lại.”Anh Thư đứng nhìn bóng dáng Thiên Bảo bỏ đi, bên cạnh anh có người phụ nữ khác rồi sao. Lại công khai nắm tay như vậy, anh không sợ bị chụp lại hay sao.– Chị Châu, chị biết cô gái bên cạnh Thiên Bảo là ai không?– Tôi không biết, nhìn rất lạ. – Chị Châu nhìn theo mà nói.– Anh ta nắm tay cô gái đó, không sợ báo chí sao? – Anh Thư nhìn theo nói.– Đây là trung tâm thuộc quản lý của RoYal mà, Thiên Bảo là con cháu của cựu chủ tịch. Nơi này cấm tuyệt những tay săn ảnh mà, vì vậy những người nổi tiếng thường chọn nơi này để mua sắm và giải trí.– Thì ra là vậy, hèn gì Hoàng Quân hẹn tôi tại nơi này. – Anh Thư nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn liền không nhìn bóng lưng Thiên Bảo nữa mà đi.Thiên Bảo đi cạnh Rose nhưng tâm tư lại nghĩ đến Anh Thư. Khi nãy ngoài bãi giữ xe nhìn thấ