Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

, nhưng anh biết ai là người đứng đầu vùng núi đó.– Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu, có lẽ liên quan đến cha con. – Trần Hậu lắc đầu nói.– Ý dượng là gì? Vì sao có liên quan đến baba con.– Thù hận đời trước sang đời sau, vì sao lại bắt một đứa con gái bé nhỏ hứng chịu. – Trần Hậu không muốn nói, chuyện này phải để Minh Trí quyết định.Tuấn Khôi cảm giác Trần Hậu không muốn nói cũng không muốn hỏi tới, vì anh hiểu rõ người đàn ông kia, khó có thể ép ông ấy làm điều ông không muốn.Tuấn Khôi quyết định tìm manh mối từ cô gái giả mạo kia, không tin rằng cô không tìm đường trợ giúp trong tình huống rối ren này, vì vậy đêm qua khi cô ta ngủ anh đã cài chế độ theo dõi và báo lại cuộc gọi trên điện thoại của cô ta, chỉ cần chuyên tâm theo dõi sẽ tìm ra người đứng đầu phía sau.Trần Hậu cho xe vào biệt thự Trần gia để tim đến gặp Minh Trí.– Thiếu gia, theo tôi chuyện này lại chính là do Tố Uyên đứng phía sau.Minh Trí nheo mắt lại, người phụ nữ đó vì sao nhiều lần tha chết lại không biết điều mà quay đầu.– Lại là cô ta.– Nơi mà Rose mất tích, là vùng của Trương Luật… Hắn ta không có lí do gì hãi Rose cả, chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. – Trần Hậu đáp.– Có lẽ, Minh Trí tôi đã quá nhân từ với cô ta sao?– Thiếu gia, lần này phải đuổi cùng giết tận, tránh những chuyện tai hại sau này.– Nhưng… cô ta… trờ thành người như vậy chính là vì tôi… – Minh Trí nhìn ra phía xa, Tố Uyên trong lòng anh không phải người xấu.– Thiếu gia, bản chất con người đã như vậy, anh còn tự trách bản thân sao. Cô ta gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, tìm cách hại tất cả mọi người xung quanh thiếu gia. Và thiếu gia đã bỏ qua cho cô ta bao nhiêu lần rồi, cô ta không thể làm gì người nhưng những người xung quanh luôn gặp nguy hiểm khi cô ta còn sống. – Trần Hậu tức giận.Minh Trí im lặng, quả thật lần này Tố Uyên càng lúc càng làm ra những chuyện không thể tha thứ được nữa.– Cái chết của mẹ Rose, chuyện của Tuấn Khôi và Tố Tố, nay lại là chuyện của Rose… hết thảy chuyện này, phải gom vào một lần bắt cô ta trả giá.Minh Trí quay mặt lại, mở trong tủ mình ra một khẩu súng ngắn tinh tuý sắc sảo.– Đã lâu không dùng tới, lần này… có lẽ phải cần đến mày. – Minh Trí nói, ánh mắt lạnh lùng, Tố Uyên chính là con mồi của người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lâu nay chôn giấu.***************– Thiên Bảo, anh mang tôi đi đâu vậy. – Anh Thư ngồi trên xe Thiên Bảo hỏi.Thiên Bảo không trả lời tiếp tục tăng tốc…Thiên Bảo mang Anh Thư ra biển, nơi này thật trong xanh nhưng lại vắng vẻ. Nơi này xem ra chỉ có một mình anh và cô.– Anh thật là khó hiểu. – Anh Thư nhìn Thiên Bảo nói, gió biển thổi mái tóc của anh rối bời, khiến vẻ điển trai của anh thêm chút hoang dã.– Anh Thư, những ngày qua em sống có tốt không. – Thiên Bảo nói.– Tất nhiên là rất tốt rồi. – Anh Thư bâng quơ trả lời.– Xem ra, tôi không quan trọng lắm đối với em sao? – Thiên Bảo nhìn vào đôi mắt to tròn của Anh Thư.Anh Thư ấp úng, anh ta đang lại bày ra trò gì.– Hay trong lòng em, người đàn ông kia đã chiếm trái tim em. – Thiên Bảo nắm chặt bờ vai Anh Thư.– Thiên Bảo, chuyện tình cảm riêng tư của tôi, anh quan tâm đến làm gì.– Vì tôi… yêu em. – Thiên Bảo nhìn Anh Thư nói.– Anh đang đùa sao? – Anh Thư không dám tin.Thiên Bảo bỗng dưng buông Anh Thư ra, vừa rồi anh vừa nói điều gì, tại sao nhìn vào đôi mắt cô anh lại thốt ra những lời như vậy.Anh Thư nhìn biểu hiện của Thiên Bảo khẽ cười nói:” Anh lại mang tôi ra đùa giỡn, bỗng dưng xuất hiện mang tôi ra trêu đùa rồi lại bỗng dưng mất tích. Đến khi tôi tưởng chừng đã quên được anh, anh lại xuất hiện mà khiến trái tim tôi có thêm một vết thương nữa… Anh yêu tôi sao, nực cười.. có chết tôi cũng không dám tin điều đó.”– Đúng vậy, tốt nhất thì em đừng tin…Thiên Bảo lại thất bại… ám ảnh của anh về Rose, về tình cảm lâu nay dành cho Rose lại ngăn cách trái tim anh như vậy, biết rõ mình có tình cảm với Anh Thư, lại không thể đến bên cạnh vì sợ đó không phải là tình yêu, sẽ làm Anh Thư phải đau khổ hơn.– Đưa tôi về… – Anh Thư quay lưng lại nói.Thiên Bảo choàng tay ôm lấy cô từ phía sau.– Đừng yêu người khác, xin em.Anh Thư bất ngờ đứng im.– Đợi tôi, lần gặp mặt sau… tôi nhất định sẽ xác định rõ ràng.Anh Thư không nói gì. Đợi anh sao, đợi cho đến khi nào đây… nhưng trong lòng cô gái yếu mềm kia, đã xác định câu trả lời… Có lẽ cuộc đời này bất công, lại khiến cô đem lòng mình trao cho kẻ chỉ biết đùa giỡn tình cảm của cô.Anh Thư bước vào bên trong căn nhà hiện tại của mình thì gặp chị Châu đang ngóng đợi mình. Chị Châu là quản lý của cô, nhưng cô luôn xem chị như người chị gái thân thiết, tâm sự của Anh Thư chị Châu đều hiễu rõ.– Chị. – Anh Thư khẽ nói.– Em đi đâu mà không nói một tiếng, chị rất lo lắng. – Chị Châu lo lắng nhìn Anh Thư nói.Anh Thư không nói gì, dựa đầu vào vai chị Châu khóc nức nở.Chị Châu im lặng, để cho cô ấy khóc, sẽ thoãi mái hơn.– Em lại đi gặp hắn ta. – Chị Châu thấy Anh Thư bình tĩnh hơn thì hỏi.– Dạ, em không thể quên anh ấy.– Hắn ta tìm em đã nói gì.– Anh ấy nói rằng hãy đợi anh ấy xác định tình cảm.– Hắn ta nói như vậy, nghĩ