Duck hunt
Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 8.5.00/10/633 lượt.

y có tốt không? – Pi hỏi một vị bác sĩ trẻ tuổi thường đến khám định kì cho Rin.– Hôm nay cô ấy có dấu hiệu rất tốt, nhịp đập của tim có vẻ mạnh hơn bình thường. Cô đừng lo tôi nghĩ không lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại. – Vị bác sĩ mỉm cười nói.– Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, – Pi củng cười mỉm đáp– Tiểu thư đây là bạn của cô mà cô lại luôn túc trực để nuôi cô ấy như vây thật là hiếm có trên đời, thế nhưng chồng cô không ý kiền gì sao? – Vì bụng của Pi đã to hơn bình thường nên anh ta nghĩ cô đã lấy chồng.– Tôi là mẹ đơn thân. – Pi mỉm cười nhìn bụng vuốt mà nói trong hạnh phúc khi mang thai đứa trẻ này.Vị bác sĩ trẻ hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười hoàn thành xong công việc chào Pi đi ra ngoài.Trên giường bênh, bàn tay của Rin nhẹ động. Đôi mắt khe khẽ mở ra đón chào ánh sáng đi qua không quen liền nhắm mắt lại. Pi phát hiện liền gọi bác sĩ vào kiểm tra ngay– Cô ấy sao rồi bác sĩ?– Đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi.– Rin, mau tỉnh lại nào,. – Pi không tự chủ mà reo lên.Rin từ từ mở đôi mắt ra cho ánh sáng ùa vào để cô có thể nhìn thấy mọi thứ quá lạ lẫm.– Đây là nơi nào? – Rin khẽ nói. – Tôi khát nước.– Đây là bệnh viện. – Pi nói liền mang một ly nước đến cho Rin. – Cậu uống đi.Rin khẽ nhắm mắt lại nhớ người cuối cùng mình gặp là Trần Hậu liền nói:– Pi, Trần Hậu đâu rồi?– Cô nhớ hết mọi chuyện xảy ra sao? – Vị bác sĩ hỏi– Tất nhiên là nhớ rồi. – Rin quay về phía bác sĩ nói.– Vậy rất tốt, vì cô va đập mạnh ở đầu chúng tôi đang lo cô sẽ bị mất trí nhớ. – Vị bác sĩ cười nói mừng rỡ.– Rin, Trần Hậu sẽ đến ngay. Minh đã gọi cho anh ấy thông báo cậu đã tỉnh. – Pi mừng rỡCô tiếp tục nhắm mắt nghĩ ngơi, nhớ đến chuyện ngày hôm đó mà vẫn còn đau lòng. Rất may vì Trần Hậu đến kịp mà cứu cô không thì bây giờ mạng sống của cô chắc cũng không còn.– Mình nằm trong này lâu chưa Pi? – Rin hỏi Pi vì nhìn vào bụng Pi đã thấy sự thay đổi– Cậu bất tỉnh một tháng rồi, mình rất lo cho cậu? – Pi vui mừng nắm lấy tay RinTrần Hậu nghe tin Rin tỉnh lại liền tức tốc chạy đến bệnh viện, chạy nhanh mở mạnh cửa phòng la lớn.– Trịnh tiểu thư, cô tỉnh rồi sao?– Trần Hậu, từ nay Trịnh Hà My đã chết, tôi là Nguyễn Hà My – Rin lạnh lùng nói.Đọc tiếp Nhị tiểu thư, em sẽ thuộc về ta – Chương 37 Chương 37: Người xa lạTrần Hậu nghe Rin nói vậy liền hiểu ý mà không đề cập đến chuyện Trịnh gia nữa. Pi ở bên cạnh liền thay đổi tình trạng căng thẳng này.– Rin, thật mừng khi cậu đã tỉnh lại rồi. Bên Minh Trí hình như vẫn chưa thể tỉnh lại. – Pi nghĩ nhắc đến Minh Trí tâm trạng Rin sẽ tốt hơn mà không nhớ đến chuyện của Trịnh gia.– Minh Trí là ai? – Rin ngơ ngác nhìn Pi mà hỏi.Cả hai Pi và Trần Hậu liền kinh ngạc, chẳng lẽ cô lại quên đi mất người cô yêu thương mà đau khổ như vậy. Pi liền nhìn sang vị bác sĩ mà hỏi– Anh nên kiểm tra kĩ hơn, vì sao cô ấy có thể quen được người ấy?Vị bác sĩ mời Pi và Trần Hậu ra ngoài để kiểm tra tổng thể.Bên ngoài hai người đều lo lắng không yên.– Cậu ấy quên đi anh ta cũng tốt. – Pi bỗng cất lời nói với suy nghĩ của riêng mình.– Vì sao cô lại nghĩ như vậy. – Trần Hậu ngạc nhiên quay sang nhìn Pi– Anh ta đến bên Rin chỉ mang đến cho cậu ấy đau khổ, quên đi thật tốt thật tốt. – Hai dòng nước mắt của Pi vì Rin mà rơi lệ.– Thiếu gia thật sự… – Trần Hậu chưa kịp nói hết câu– Xem như vì Rin, vì bình yên của chúng tôi anh đừng nhắc tới cái tên Trần Minh Trí nữa. Nếu Rin có hỏi lại thì cứ nói là một người quen biết cũ không quan trọng. – Pi chặn lời Trần Hậu mà nói.– Nhưng…– Không nhưng gì cả, anh hãy hứa với tôi.– Được, tôi hứa – Trần Hậu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý.Xương chân của Rin cũng đang hồi phục rất nhanh vì thời gian cô nằm trên giường không hoạt động nên không bị thêm chấn thương khác. vị bác sĩ trẻ tuôi luôn đến để hướng dẫn Pi những bài tập vật lý trị liêu để tập cho Rin có thể đi lại bình thường.– Những việc này anh có thể trực tiếp chỉ cho Rin, không cần phải thực hành qua cho tôi. – Pi khó chịu– Tôi không có nhiều thời gian, chỉ qua cho cô để cô tập cho bạn mình không tốt sao? – Bác sĩ Quốc Toàn trả lời– Anh thật sự bận rộn sao. Nếu bạn rộn vì sao ngày nào dù không phải đến ca trực để khám cho Rin anh cũng xuất hiện tại đây? – Pi bực bội vì cứ gặp vị bác sĩ này mãi– Tôi quan tâm đến bệnh nhân có gì không tốt sao? – Quốc Toàn ngạc nhiên nhìn Pi– Anh quan tâm đến Rin sao? – Pi liền hỏi lại– Tôi quan tâm đến tất cả bệnh nhân. – Quốc toàn chống chế– Cái bệnh viện này cũng có ngàn bệnh nhân, anh dành thời gian cho Rin xem ra hơi nhiều rồi nhỉ. – Pi mỉa mai– Thôi được rồi, tôi đi trước đây cô nhớ khuyên bạn cô siêng năng tập thì sẽ nhanh đi lại được. – Quốc Toàn không biết phải đối đáp thế nào cô gái này thì quyết định đánh bài lui– Không tiễn. – Pi lạnh lùng đắc thắng.Nhớ lại hôm đó, sau khi kiểm tra tổng quát cho Rin bác sĩ nói rằng có thể Rin đã chịu nhiều tổn thương nên mất đi một phần kí ức. Đây là trường hợp hiếm có và có thể cô ấy sẽ nhớ lại nếu được mọi người nhắc nhiều đến. Pi quyết định sẽ không nhắc đến Trần Minh Trí nữa, coi như chưa từng gặp con người lạnh lùng vô tâm với bạn thân của Pi như vậy. Trong lòng cảm