
vẻ bước xuống chuẩn bị hoa để trang trí vì thời gian chỉ còn một ngày cho bữa tiệc. Khi Rin vừa chuẩn bị xong mà bướ xuống thì mọi thứ xung quanh như tan biến, trước mắt cô là một nơi quen thuộc mà cô từng sinh sống. Và đương nhiên Rin biết, chủ nhân căn biệt thự này là ai, và lễ đính hôn này của ai. Rin gọi chị chủ tiệm mà nói.– Chị, em đột nhiên có việc, hôm nay chắc không làm được. – Rin nhỏ giọng nói.– Không được, công việc chị đã phân công cả rồi và thời gian rất là gấp. Em giúp chị đi My, bây giờ tìm đâu ra người biết kết hoa đây.– Nhưng, em… em…– Không nhưng gì nữa, mau vào trong chúng ta phải bắt đầu công việc rồi.Chị chủ tiệm kéo tay Rin đi vào trong, Rin buộc lòng phải đi theo vào chỉ cầu mong Minh Trí không có nhà không thì cô thật sự không biết chuyện này sẽ xữ lý ra sao.Tố Uyên từ trên lầu đi xuống nhìn mọi người đang kết hoa và trang trí trong nhà liền dừng mắt trước một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách mà kết hoa thành từng bó để những ngừơi khác treo lên à trang trí. Đôi mắt Tố Uyên nhìn Rin không dứt ra, bước chân từ từ đi về phía cô.– Xin chào tiểu thư, chúng tôi tới để trang trí theo hợp đồng. – Cô chủ tiệm thấy Tố Uyên liền đi tới mà tươi cười nói.Tố Uyên không trả lời cũng không nhìn cô chủ tiệm mà đi thẳng về phía Rin đang ngồi. Vì đang chăm chú làm nên Rin không hề để ý xung quanh, đến khi nghe cô chủ tiệm nói mới ngẩng đầu lên nhìn thì Tố Uyên đã đi gần đến phía cô.Rin nhìn Tố Uyên liền nhận ra chính là cô gái trong máy tính mà Minh Trí lưu giữ cũng chính là cô gái mà cô đã gặp cùng với Minh Trí ở bệnh viện. Không biết phải làm sao nên Rin lại tiếp tục cuối mặt xuống mà tiếp tục công việc.– Cô là Trịnh Hà My. – Tố Uyên lên tiếng.Rin hoảng hốt với câu hỏi của Tố Uyên, vì sao cô ta lại biết tên cô: Cô và tôi có quen nhau sao? – Rin cố gắng bình tĩnh mà đáp lời.– Cô chính là người quen cũ của Trí. – Tố Uyên mỉm cười nói.– À, đúng vậy, là người quen cũ. – Rin chợt nhớ đến lần gặp tại trước RoYal khi Minh Trí nói cô là người quen cũ của anh.– Quen như thế nào nhỉ. – Tố Uyên vẫn không thay đổi thái độ mà hỏi.– Chỉ là… quen biết, không có gì quan trọng. – Rin nhìn Tố Uyên nói hơi ấp úng.– Hôm nay cô đến nơi này để làm việc sao? – Tố Uyên cầm một bông hoa hồng trắng tên tay rôi đưa lên ngửi.– Vâng, tôi chỉ làm thêm vì ở đây thiếu người.– Tôi muốn trang trí một chút trong phòng ngủ của chúng tôi, phiền cô mang một ít hoa hồng lên phòng nhé. – Tố Uyên dùng tay dứt cánh hoa ra từng mãnh.– Tôi chỉ phụ trách việc bó hoa lại, trang trí phòng mời tiểu thư nhờ bộ phận trang trí. – Rin từ chối lên phòng.– Mọi người đều bận rộn cả, tôi lại muốn một người quen cũ của chồng sắp cưới trang trí phòng ngủ giúp chúng tôi lại khó khăn như vậy. – Tố Uyên nhìn Rin mà cười mỉa mai.Rin biết không thể từ chối nên đành đồng ý mà theo Tố Uyên bước vào căn phòng đầy kỉ niệm của cô và Minh Trí.– Cô xem căn phòng này nên trang trí như thế nào nhỉ? – Đợi Rin bước vào trong thì Tố Uyên liền hỏi.– Tôi đã nói tôi không phải nhân viên trang trí nên những việc này tôi thật không biết. – Rin vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời.– Cô nghĩ xem, trên chiếc giường chúng tôi sẽ ngủ cùng cô sẽ trải một hình trái tim tòan cánh hoa hồng màu trắng. Trong phòng tắm, cô sẽ trải một lớp hoa hồng vào bồn tắm khi chúng tôi tắm chung hương thơm sẽ khiến thích thú hơn đúng không Hà My tiểu thư.- Tố Uyên khiếm nhã nói.– Cô nói những điều này với tôi là có ý gì? – Rin đỏ mặt khi nghe những gì Tố Uyên nói.– Haha, tôi chỉ muốn xem một cô tình nhân của chồng mình sẽ có cảm giác như thế nào khi anh ấy sắp cùng tôi đính hôn. – Tố Uyên dằn mặt Rin.– Thì ra cô biết tất cả nhưng khi nãy lại vờ như không biết. – Rin quay mặt đi về phí cửa– Tôi nói cô biết, Minh Trí thuộc về tôi anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. – Tố Uyên đắc ý mà nói.Rin quay mặt lại, nụ cười gượng trên môi: Thuộc về ai không quan trọng, quan trọng là anh ấy hạnh phúc. – nói rồi Rin quay bước ra khỏi cửa khi mà nước mắt cũng vừa tuông rơi, cô không nói một câu mà đi ra ngoài gọi taxi đi thẳng về biệt thự hoa hồng trắng với trái tim đau nhói.Tố Uyên sau khi nghe Rin nói thì cơn tức giận không nén lại mà tiếp tục dâng lên cùng với sự lo sợ ở Minh Trí. Thì ra cô ta và anh ta sâu đậm như vậy, cô ta có thể hy sinh không dành giật chỉ cần anh ta hạnh phúc sao. Tố Uyên liền dùng điện thoại mà gọi:– Luật, em có việc nhờ anh.– Cục cưng có việc gì cứ nói đi. – Trương Luật nhẹ giọng hỏi.– Ngày mai là lễ đính hôn của em với hắn ta. Em muốn anh đưa con bé đó bắt đi để không phá hỏng chuyện của chúng ta. – Tố Uyên dịu dàng nói– Còn kế hoạch của chúng ta. – Trương Luật hỏi lại.– Anh bắt giữ lấy nó, em muốn khi chúng ta đi thì hắn ta và con bé đó cũng không được phép ở bên nhau.– Vậy khi nào xong việc anh đợi em ở chổ cũ. Con con bé đó giải quyết luôn sao?– Không, anh cứ giam nó lại em muốn tự mình ra tay.– Được rồi cục cưng, anh sẽ làm theo ý của em.Tố Uyên cúp máy với nhiều ý đồ trong đầu, cô ta khẽ mỉm cười: Cuộc sống tốt lành ngày mai sắp đến, những vật cản đường chuẩn bị sẽ bị t