
khoé mắt khẽ rơi một dòng lệ.– Ý cô nói rằng ngày mai cô sẽ quên tôi. – Minh Trí dùng lực nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Rin.Tay Rin đau nhói nhưng vẫn không muốn dứt ra, cô chợt cuối mặt xuống: Không dễ nhưng tôi sẽ làm được.– Được, vậy tôi sẽ cho cô không thể quên được ngày hôm nay, ngày cuối cùng mà cô yêu tôi. – Minh Trí bỗng kéo Rin ngã vào người rồi bế thốc cô vào xe.Rin hoảng hốt hét to: Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra. A, Pi ơi cứu mình với.Mặc cho Rin kêu la Minh Trí nhanh chóng đưa cô vào xe mà cho xe chạy vụt đi.Pi trong nhà, cứ trông ngóng phía ngoài cổng mà mãi không thấy Rin vào nhà, khi cô nóng lòng vừa bước chân gần đến cổng nghe tiếng rin kêu cứu liền chạy ra nhưng ch3 thấy vệt sáng của chiếc xe màu đen đang chạy đi. Pi lo lắng liền gọi Rin nhưng nhận ra dấu hiệu đầu dây bên kia tắt ngang, Pi gọi qua Trần Hậu.– Alo, anh Hậu, Rin bị Minh Trí bắt đi rồi. – Pi nói nhanh không kịp thở.Trần Hậu thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhẹ nhàng trả lời với giọng buồn: Pi, không sao đâu thiếu gia sẽ không làm gì tổn hại tới Hà My.– Cái gì mà không tổn hại, thiếu gia nhà các anh đã khiến cho Rin chịu bao nhiêu thương tổn rồi. – Pi tức giận mà hét.– Pi, cô bình tĩnh đi. Tôi đảm bảo Hà My sẽ không xảy ra chuyện gì. – Trần Hậu đáp.Nghe Trần Hậu nói vậy, Pi bình tĩnh hơn vì dù sao những lúc bọn họ gặp khó khăn thì anh ta đều ra tay giúp đỡ. Nếu Rin có chuyện gì xảy ra thì có lẽ anh ta đã xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Pi bèn nói: Được rồi, tôi tin anh nhưng nếu Rin xảy ra chuyện gì thì dù thiếu gia nhà các anh là ai thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua.– Tôi xin lấy danh dự mình ra mà đảm bảo Hà My đi với Minh Trí thiếu gia sẽ không xảy ra tổn hại nào. – Trần Hậu một lần nữa nhấn mạnh.Pi cúp máy đi vào trong nhà nhưng trong lòng vẫn không yên, cô ngồi ngoài ghế sô phá đợi Rin rồi thiếp ngủ đi trên ghế.Minh Trí bế Rin vào xe cho xe phóng đi, vào trong xe Rin càng lúc càng chống trả và mắng chửi Minh Trí.– Tên đàn ông đáng chết này, mau thả tôi ra để tôi về nhà.– Không phải cô nói sẽ yêu tôi đến hết hôm nay sao, sao bây giờ lại mắng chửi nặng lời như thế. – Minh Trí dùng hai tay ôm chặt Rin vào lòng không cho cô vùng vẫy.– Tôi yêu là yêu Minh Trí của những ngày chưa bị mất đi trí nhớ, còn anh bây giờ đã là của người phụ nữ khác rồi tôi và anh không hề quen biết nhau. – Rin giận dữ nhưng sức của cô không thể vùng khỏi bàn tay rắn chắc của anh.– Haha, cô gái nhỏ này tôi chính là Trần Minh Trí, giám đốc của tập đoàn tài chính Royal, chỉ có một mình tôi thôi cô còn muốn yêu Minh Trí nào nữa đây. – Minh Trí đưa gương mặt anh sát về phía Rin mà nói.– Anh… anh mau tránh xa ra một chút. Anh… anh cố tình không muốn hiểu tôi nói. – Rin đẩy gương mặt Minh Trí ra xa ấp úng nói, trái tim đập loạn xạ khi gương mặt điển trai của Minh Trí tiến gần.– Sao gương mặt lại đỏ ửng thế này, không phải trước kia là tình nhân của tôi sao. – Minh Trí nhìn gương mặt Rin đỏ ửng cảm thấy đáng yêu mà trêu chọc.– Anh… thật là kẻ biến thái. – Rin cúi mặt xuống mà khẽ nói.– Dám mắng tôi biến thái sao. Được, để tôi cho cô thấy thế nào là biến thái. – Minh Trí dùng tay nâng cằm Rin lên mà cười nói.– Anh… anh muốn làm gì? – Rin chợt lo sợ.Không trả lời Rin, chiếc xe màu đen dừng ngay trước Ciz, một người đàn ông mặc một bộ vest màu đen bế trên tay một cô gái mặc chiếc váy đơn giản màu hồng nhạt mà tiến về cửa thang máy bấm tầng hai. Cô gái cứ thế mà hét lên, la lên khiến mọi người đều đưa mắt nhìn nhưng không một người nào dám lên tiếng. Cứ thế tầng hai của Ciz mở ra, một phòng VIP dành cho khách đặc biệt được Minh Trí dùng chân đạp vào, sau đó lại dùng chân mà đóng lại. Anh bế Rin trên tay tiến về chiếc giường lớn màu trắng tinh không một vệt màu nào mà đặt xuống.– Anh… anh đưa tôi đến nơi này để làm gì. – Rin ra sức la hét nhưng không một ai dám ngăn cản anh, cô đã hết hơi sức mà nói ra.– Cô nghĩ một nam một nữ đến nơi này để làm gì. – Minh Trí nhìn vào mắt Rin mà hỏi ngược lại.– Chúng ta không có quan hệ đến mức có thể đến nơi này. – Rin hất cánh tay của Minh Trí đang để ngang bụng mà ngồi dậy với ý định bỏ về.– Không được phép rời đi. – Minh Trí thấy cô nhổm dậy hiểu rõ ý định thì dùng hai tay đè lên vai cô ngã lại xuống giường sau đó đưa đôi môi gần lại đôi môi Rin– Anh… anh không thể làm như thế. – Rin quay mặt đi tránh né nụ hôn của Minh Trí.– Không gì có thể ngăn cản được tôi cả, cô từng là tình nhân của tôi thì phải quen với việc này chứ sao cứ lại giả vờ làm thục nữ. – Minh Trí châm chọc mà nói.– Nhưng bây giờ tôi không còn là tình nhân của anh nữa, anh cung đã có người phụ nữ khác rồi. Anh làm như vậy không cảm thấy có lỗi với cô ấy. – Rin cũng chua xót mà nói.Minh Trí chợt nhớ đến Tố Uyên, đôi bàn tay nới lỏng ra khỏi cơ thể của Rin. Trong lòng Minh Trí rối bời, lúc đầu chỉ muốn đến tìm Rin để xác định cảm giác của anh với cô ta như thế nào để có thể giải quyết mà đến với Tố Uyên không phải lo nghĩ nữa. Nhưng khi gặp Rin, sau khi hôn cô liền có cảm giác kì lạ trong lòng không muốn dứt. Sau khi bị cô nói khích vài câu liền ham muốn ăn