ợc dân làng dạy cách chài lưới, được học cách đánh bắt cá và ngồi nghe những thanh từ vang vọng khắp biển. Điệu nhạc ấy cứ vang mãi không ngừng!
Đưa mắt sang Thiên Di đầy lém lỉnh, qua ánh nhìn, Thiên Di đã thông báo tình hình hiện giờ cho Chính An được biết. Khẽ gật đầu, Chính An nhẹ giọng hỏi Vĩnh Khoa :
_ Cậu gọi tôi?
_ Đưa tôi ra xe. Trong đây nóng quá.
Nóng?
Rõ xạo.
Nằm ngay cửa ra vào, gió biển thổi vù vù vào thế mà than nóng?
_ T…
Trước khi Thiên Di thản nhiên bắt bẻ chồng mình thì đã bị Vĩnh Kỳ dùng tay chụp lấy chiếc miệng bé xinh, không cho những ngôn từ khiêu khích kia được thoát ra khỏi cửa miệng. Nếu làm Vĩnh Khoa giận, không chừng lại chứng lên chẳng chịu về thành phố thì nguy. Ai chứ đối với chàng Vĩnh Khoa này thì cũng có thể lắm.
_ Ừm.
Nói rồi Chính An vội bước đến bên giường, bàn tay rắn rỏi nhanh nhẹn đỡ lấy thân hình to lớn của ai kia. Do chỉ liệt nửa người nên Vĩnh Khoa dồn hết lực vào chân phải, tay phải thì cầm lấy cây nạn Chính An đưa, chóng trên nền đất ẩm ướt vương mùi biển. Khập khiễng theo bước dìu của Chính An, cả hai cùng bước ra nền cát trắng, hứng từng đợt gió mát rượi. Bỗng, Chính An khẽ cất giọng, phá tan cái yên tĩnh hiện có :
_ Khoa, cậu bực bội lắm đúng không?
_ Không – Cộc lốc đến đáng sợ. Mặc dù Vĩnh Khoa chẳng biết Chính An đang đề cập đến vấn đề gì.
Phì cười trước thái độ ngông nghênh của anh chàng lạnh lùng, Chính An liền nói rõ câu hỏi của mình để ai kia hiểu được đúng vấn đề :
_ Không. Ý tôi là… mắt cậu. Đột nhiên không nhìn thấy gì, bực bội lắm phải không?
_ …
Lắng tai nghe gió biển, mái tóc nâu nhạt mềm mại tung bay, lẫn cả hương biển.
Nét mặt lạnh lùng đâu nói lên tất cả suy tư trong lòng.
Chớp nhẹ hàng mi dài, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng cất giọng. Tuy giọng nói có hơi nhỏ nhưng dường như cái lạnh của hơi thở đã lấn át cả những thanh âm của biển :
_ Ban đầu, rất bực bội. Ngay cả ngồi dậy cũng không làm được. Chìm ngập trong bóng tối, thế giới chỉ có màu đen tuyệt vọng. Nhưng nhờ A Huân, tôi dần thích nghi với nó, cái bóng tối trong mắt đã không còn là điều khiến tôi bực bội. Không biết nói sao nữa. Tuy không thể dùng mắt để nhìn mọi thứ nhưng tôi có thể cảm nhận được. Cách cảm nhận mọi thứ khi nhắm mắt cũng rất dễ học.
Lặng người, Chính An không tin vào những gì mình vừa được nghe. Vĩnh Khoa… mà nói ra những lời đó ư? Không đời nào. Nếu có, trừ khi người bên cạnh là sóc con thì may ra còn 50% cơ hội.
Dừng bước chân, Chính An linh tính có chuyện chẳng lành, vội quay mắt sang Vĩnh Khoa :
_ Khoa, có chuyện gì xảy ra với vậy?
_ …
_ Cậu vẫn buồn chuyện sóc con sao? Ngốc thế, cô ấy chỉ trêu cậu thôi mà.
Cười xòa, Chính An liền giải đáp khuất mắt mà cậu cho rằng đó chính là lý do khiến Vĩnh Khoa khác lạ. Đúng là… có hơi khác lạ thì phải… bị mắng là ngốc mà chẳng có tí phản ứng?
Gồng mình, Vĩnh Khoa đang cố kìm chế cơn đau buốt tận xương tủy. Cổ họng khốc cùng cái nóng gay gắt trong khoang ngực khiến mồ hôi túa ra khắp gương mặt điển trai.
Nhận ra được điều ấy, Chính An hơi nhíu mày, thần sắc Vĩnh Khoa có gì đó không ổn thì phải.
_ Khụ… khụ…
Cây nạn trên tay được buông lơi nhanh chóng, Vĩnh Khoa dùng cánh tay ấy che miệng lại rồi ho sặc sụa. Dường như cánh mũi nhạy bén của Chính An khẽ ngửi thấy mùi gì đó, mùi ấy nhanh chóng lẫn vào gió biển.
Giấu cánh tay phải ra phía sau, cái nóng cũng đã dịu hẳn xuống. Nét lạnh vẫn điềm nhiên giữa ánh nắng dịu nhẹ, gương mặt vô hồn đến đáng sợ.
Mối lo lắng vấy lên trong lòng Chính An, sắc mặt biến đổi phút chốc. Cố đè nén mọi lo ngại trong lòng, Chính An bình tĩnh hỏi :
_ Vết thương… là vết thương phải không?
CHƯƠNG 66
Áng mây thứ 66 : Cổng địa ngục (1)
Cổng địa ngục hé mở.Mùi chết chốc ngạt cánh mũi.Giữa ranh giới sự sống và cái chết…Vẫn còn vệt sáng yếu ớt.
_ Vết thương… là vết thương phải không?
Lặp lại câu hỏi lần nữa trong sự lo lắng, suýt chút nữa thì Chính An đã buông Vĩnh Khoa ra, cũng may, cậu ý thức được việc mình sắp làm nên chuyện đó không xảy ra.
Nét lạnh vô cảm giương mắt hứng gió trời, chẳng đáp một lời.
Sự lo lắng ngày càng dâng cao khi nhìn Vĩnh Khoa dần trở nên xanh xao hẳn. Chụp lấy cánh tay phải của Vĩnh Khoa, Chính An thảng thốt không nói nên lời, đôi mắt bất thần run lên :
_ Khoa, cậu… ho ra máu sao?
_ ….
_ Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Chẳng phải A Huân đã nói là lấy viên đạn ra sẽ… Cậu lại gạt mọi người?
_ Không. Tôi không gạt mọi người. – Vĩnh Khoa lãnh đạm nhìn sang hướng khác.
_ Thế tại sao…
_ Ngay cả tôi còn không biết điều này. Bắt đầu từ tối hôm qua. Tôi cứ nghĩ mình ngửi nhầm… thì ra là máu thật! – Giọng nói lạnh tanh thoát lên khí chất cao ngạo, cười nhạt, Vĩnh Khoa khẽ nói – An, đừng nói chuyện này cho ai trừ ông Wen nhé. Khi về đến thành phố, hãy gọi Wen đến khám cho tôi.
Cụp mắt xuống, Chính An như lặng người đi. Gió biển làm mờ tâm trí cậu. Tia sáng mặt trời dường như cứ thích lăn tăn cùng sóng, rọi xuống nền cát trắng vô hồn.
_ Đổi lại, cậu phải hứa với tôi. Dù có thế nào, cũng không được bỏ cuộc.
Nở một nụ cười lạnh, Vĩnh Khoa nhẹ thảy chất giọng trầm