Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329462

Bình chọn: 7.00/10/946 lượt.

u.

Dường như ý thức chẳng còn, có gì đó đang thoi thúc chân bước về phía trước…

_ Khoa…

Âm vực như truyền đến từ cõi chết khiến Vĩnh Khoa dừng bước. Cố giương mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy.

_ Ai đấy?

Từ trong bóng tối, một người đàn bà với chiếc áo trắng phong phanh hiện ra như một hồn ma. Đúng thật là hồn ma.

Chẳng kịp để Vĩnh Khoa thốt lên những gì vừa hiện ra, nét mặt quen thuộc đã mỉm cười rồi khẽ nói :

_ Cháu đang ở ngưỡng cửa sống và chết. Cửa địa ngục muốn chào đón cháu nhưng ta không cho phép. Cháu phải sống. Sống. Rõ chưa?

_ Bà….

Vĩnh Khoa khẽ gọi. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gặp lại bà mình. Trông bà vẫn xinh đẹp như xưa. Kể từ khi bà mất…. Đây là lần đầu Vĩnh Khoa được gặp lại người bà đáng kính.

_ Khoa, cháu nhất định phải sống. Hứa với ta, không bao giờ được buông xuôi. Cháu xem… những ai đang lo lắng cho cháu…

Chỉ một cái quơ tay, hình ảnh của hiện thực đã hiện ra nhanh chóng. Vòng sáng nhỏ hiện lên khung cảnh trước phòng chờ. Mảng sương mờ làm Vĩnh Khoa chẳng thấy rõ gương mặt của tất cả mọi người, dường như cố ý, bà của cậu chỉ làm rõ gương mặt đáng yêu của cô nhóc đang mất hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kính.

_ Cô nhóc rất xinh. – Lại quơ tay để làm mờ hình ảnh ấy, bà Vĩnh Khoa tiếp tục nói, giọng nói lạnh lẽo âm u nhưng vẫn tràn sự yêu thương – Còn cả hai chàng thanh niên con quen biết nữa, đúng không!

Triết Minh và Bách Nhật…

Vĩnh Khoa ngạc nhiên, không ngờ bà lại nắm bắt mọi chuyện trên trần thế một cách rành rõi đến vậy.

Đọc được suy nghĩ của cháu mình, bà Trương khẽ đáp lời :

_ Vì ta… là một linh hồn. Ta luôn quan sát những người thân của mình một cách âm thầm nhất.

CHƯƠNG 67

Áng mây thứ 67 : Cổng địa ngục (2)

Số phận chính là kỳ diệu như vậy, em muốn giữ lại, nhưng đến cuối cùng mới hiểu được chúng chỉ là một loại pháo hoa.…Em không muốn tranh giành, lại như không khí lơ đãng bị hít vào trong phổi, chờ khi muốn thoát ra lại phát hiện, em rốt cuộc không thể rời khỏi anh.

Nói rồi khẽ cười, bà Trương lại nhìn Vĩnh Khoa với cặp mắt chứa đầy niềm hy vọng. Bỗng, luồng khí trắng túa đến bao quanh Vĩnh Khoa, chất giọng dịu dàng của bà lại vang lên sau đó.

_ Và còn người này nữa.

Là… Trương Tề.

Gương mặt lãnh đạm ngồi nhìn vào một điểm trong giang phòng đơn độc. Từng ngón tay đan xen vào nhau, nét mặt vô cảm. Dường như trong ánh nhìn, Trương Tề rất lo lắng.

Ông đang lo lắng cho Vĩnh Khoa?

Khẽ nhíu mày nhìn sang bà, Vĩnh Khoa chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy chất giọng dịu dàng của bà cất lên trong khoảng đen :

_ Ông ấy đang rất lo lắng. Con còn nhớ lần con phát sốt chứ? Lúc ông ra tay bắn Vĩnh Kỳ, ông đã nhìn nó với cặp mắt như thế. Sau đó, cũng đã ở lỳ trong phòng mà không để ai biết.

_ Sao? – Vĩnh Khoa ngơ ngác nhìn sang bà, dường như không muốn tin những gì vừa nghe.

_ Là thật. Ta đã nói, ta là một linh hồn, ta âm thầm quan sát những người thân của mình trong bóng đêm. Giống như sứ giả của địa ngục. Thật ra, ông con trở nên thế.. chắc cũng do lỗi tại ta. Do ta đã bỏ ông ấy lại một mình trên trần thế. do ông ấy tự trách mình vì không bảo vệ được ta khỏi móng vuốt tử thần. Khoa, cả con và Vĩnh Kỳ, nhất định phải thay ta… thương yêu ông các con nhé. Ông ấy rất đơn độc.

Những câu từ tiếp theo dường như chẳng lọt vào tai Vĩnh Khoa. Khóe mắt trở nên nặng trĩu khiến Vĩnh Khoa chỉ muốn khụy xuống và chìm vào giấc ngủ.

_ Khoa, con không được bỏ cuộc. Mở mắt ra nào!

Từng thanh âm trầm nhẹ vang vọng bên tai, nhưng… Vĩnh Khoa dường như chẳng còn nghe thấy nữa. Thần trí như bị bao quanh bởi mảng trắng vô hồn.

_ Con… mệt lắm.

Cố hé môi cho những thanh từ khẽ vang, Vĩnh Khoa từ từ cho mắt khóe mắt nhắm nghiền, cơ thể rã rời vì đuối sức.



Tít.. tít… tít….

Điện tâm đồ kêu inh ỏi trong phòng, cảm giác lo sợ lấn át mọi tâm trí của những người trong giang phòng tanh mùi máu tươi. Nhịp thở ngày một yếu ớt trong khi ống truyền máu thì vẫn đều đặn nhỏ giọt.

_ Khụ… khụ… khụ…

Một lần nữa, màu đỏ tươi lại tràn ra khóe môi. Không biết đây là cái máy thở thứ mấy nữa.

Máu tanh lẫn vào thuốc sát trùng và những mùi khác làm cho giang phòng như choáng ngợp. Chỉ duy có màu đỏ thẳm làm bá chủ của mọi gam màu.

_ Wen….

Một vị bác sĩ dè dặt lên tiếng khi nhìn thấy tình thế không mấy khả quan. Dường như chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

_ Đã là bác sĩ thì phải cố gắng tới cùng. Tôi biết, Vĩnh Khoa sẽ tin tưởng tôi.

Khẽ nói, Wen vẫn cố hết sức để đưa dao gấp vào, không chút do dự. Mồ hôi túa ra khắp chiếc khẩu trang xanh.

Cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian cứ như một chú rùa không chịu lếch đi. Chậm chạp nhấm nháp từng mối lo sợ trong lòng mỗi người có mặt trong giang phòng trắng.

Cuối cùng, viên đạn cứng đầu cũng chịu rời khỏi cơ thể tráng kiện sau khi đã ngậm nhắm đủ máu. Thở phào nhẹ nhõm, Wen như khụy xuống ngay lúc đó.

Nhịp tim tuy yếu nhưng đã ổn định, cũng không còn chịu chứng thổ huyết nữa khiến mọi bác sĩ điều vui mừng sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng.

_ Do thổ huyết quá nhiều nên cậu ấy vẫn còn rất yếu. Wen, ông nói đúng, không chỉ là


Duck hunt