inh và Bách Nhật còn đành bó tay chịu thua huống chi là người chủ tịch đã lớn tuổi như Hiệu trưởng Lâm.
Mọi thông tin về ngôi nhà duy nhất ở Úc liên tục được hai chàng thanh niên trẻ cập nhật mọi lúc. Nhưng chẳng được gì. Lại là con số 0 tròn trĩnh.
Liệu có đi sai đường không khi mà chưa đọc kỹ “đề” đã vội “đặt bút giải toán”?
Thế, cuối cùng đón nhận lại chẳng phải con số 0 là gì?
——
_ Vậy… không tìm được lời giải?
Chính An lo sợ nói, giương tia nhìn qua một lượt những gương mặt quen thuộc trong căn nhà nhỏ cùng ánh nhìn không vui. Không gian bao la thế là cùng. Ấy vậy mà khi người ta thất vọng thì cả không gian như thu hẹp lại, choáng kín tâm trí mọi người là màu đen tuyệt vọng, chẳng có ánh sáng nào len lỏi sống nổi trong cái góc nhỏ hẹp tâm hồn cả.
Bầu không khí chẳng mấy đổi thay khi một câu hỏi khẽ cất lên. Dường như mọi thứ đã như không tồn tại trong mỗi người ngồi đây.
Mỗi người, mỗi tâm trạng.
_ Cứ thế này thì không giải quyết được gì đâu. Mọi người đừng thế nữa mà!
Chất giọng trong trẻo đáng yêu thoáng vang, thu hút mọi tầm nhìn u buồn, thất vọng.
Thiên Di nhoẻn miệng cười tươi, nhìn mọi người với cặp mắt to tròn rồi khẽ nói tiếp :
_ Con không sao! Nếu không tìm được lời giải thì hãy dùng cách đó. Chỉ có cách đó…
_ Đồ ngốc. Em nói lung tung gì thế. Không tin vào anh và mọi người sao? Hay… em không tin Vĩnh Khoa? Cậu ấy cũng âm thầm tìm lời giải đấy thôi!
Chính An lập tức gắt lên khi những âm từ tuyệt vọng kia thoát ra khỏi khóe môi chúm chím. Ngắt ngang dòng suy nghĩ lung tung trong đầu sóc nhỏ.
Bà Lâm khẽ đưa tay vuốt tóc cô con gái bé bỏng, miệng nở nụ cười buồn.
Nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn của mẹ, Thiên Di cười nhẹ nhõm. Ánh nhìn vút qua gương mặt mệt mỏi của cha, ánh nhìn buồn bã của thầy Vinh và dừng lại ở gương mặt đang tức tối của Chính An, nói khẽ :
_ Không phải em không tin mọi người. Cũng không phải không tin tưởng Vĩnh Khoa. Chỉ vì… em không muốn mình là gánh nặng cho mọi người nữa. Không muốn vì mình mà mọi người phải khổ sở. Không muốn vì mình mà anh Vĩnh Khoa lại phải bị thương và chịu đau đớn. Bé con rồi cũng sẽ lớn, không phải sao? Đã đến lúc em dừng mọi chuyện lại. Định mệnh đã đưa em đến với anh ấy thì một lần nữa, hãy để định mệnh… đưa em rời xa anh ấy!
_ …
Tích tắc… tích tắc.
Tiếng thời gian chạy vội choáng kín bầu không khí ngột ngạt. Phải cố lắm sóc con mới mạnh mẽ thế. Phải cố lắm cô nhóc mới nói ra những lời như thế.
Sóc con đã lớn rồi sao? Không ngỗ nghịch, không quậy phá, không nhõng nhẽo, không đấu khẩu với Vĩnh Khoa nữa… liệu cô nhóc có làm được?
Đành vậy. Người lớn một lần cũng có sao? Có tổn hại đến ai?
Một lần, tình cờ Thiên Di dọn dẹp nhà thì nhìn thấy tờ giấy cũ rích ố vàng do Hiệu trưởng Lâm để quên trên bàn. Ý thức được những gì người trong cuộc đang phải chịu đựng, Thiên Di chính là người đề nghị với mọi người về việc đó. Ban đầu, ai cũng nhất quyết ngăn cản. Nhưng… vì sóc con quá kiên cường và cứng rắn, ngay cả Chính An cũng phải chịu thua cô nhóc khi cãi nhau.
“Khi máy bay hạ cánh, cũng là lúc phải đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu không có lời giải cho câu đố kia, con sẽ sang Mỹ. Rời xa anh Vĩnh Khoa mãi mãi. Con đâu thể mãi giả vờ không biết mọi chuyện trong khi mọi người đang chịu khổ và cố bảo vệ con?…”
Âm vang của câu nói kia vẫn còn động lại trong lòng mỗi người ngồi đây. Dư vị buồn như tách trà chiều đã nguội.
Thiên Di hiểu rõ, trong thời gian qua, chỉ vì điều luật về “chìa khóa vàng” mà những người xung quanh đã chịu đựng rất nhiều khổ sở. Ngay cả máu cũng đã tuôn thì còn gì tệ hại hơn?
Cha, người đã đau khổ, dằn vặt vì lỗi lầm quá khứ. Mong muốn bảo vệ con gái khỏi móng vuốt tử thần. Đâu phải Thiên Di không hiểu!
Mẹ, người luôn ở phía sau bảo vệ, tạo niềm tin, nghị lực cho cô nhóc. Luôn muốn sóc nhỏ vui vẻ và quẳng mọi gánh lo. Đâu phải Thiên Di không thấu!
Chính An, người đầu tiên bảo vệ sóc con trong trường học. Luôn lo lắng cho cô nhóc mọi lúc. Và luôn che chở cho cô nhóc mỗi khi có chuyện xảy đến. Đâu phải Thiên Di không rõ!
Triết Minh, Bách Nhật cũng vậy.
Và Vĩnh Khoa cũng thế, vì Thiên Di mà hứng chịu bao thương tích. Cậu luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ. Một mình. Luôn âm thầm bảo vệ và giấu nhẹm sóc con mọi chuyện. Luôn tạo môi trường an toàn nhất cho sóc nhỏ. Đâu phải cô nhóc không biết những điều ấy!
Đứng nhìn những người thân yêu vì mình mà chịu khổ cũng đủ để Thiên Di lớn lên từng ngày.
Hơn hết, người mà Thiên Di yêu nhất lại luôn liều mạng vì cô nhóc và luôn hành động một mình theo cách của cậu. Cái tính lạnh lùng, cao ngạo ấy rõ đáng ghét!
Ngay từ điểm xuất phát, lẽ ra dịnh mệnh không nên đưa Thiên Di đến con đường có chiếc BMW bóng loáng kia. Và tai nạn bất ngờ kia không bao giờ xảy ra. Không có hôn ước. Không có tình cảm nảy sinh giữa cả hai.Thì có lẽ… mọi chuyện giờ đã khác.
Điểm đầu, điểm cuối, điểm rối, nút thắt. Tất cả sẽ do Thiên Di gỡ rối!
Con nít thế là đủ. Giờ đến lúc lớn và tự giải quyết mọi chuyện theo cách của riêng mình.
Đó là lý do của buổi “họp mặt bí mật” này.
_ Sóc con, em ngốc lắm! Vẫ
