ngạt, không một nói gì với nhau. Khoảng không hẹp giữa bức tường trắng chỉ còn lại ba bóng đen thấp thoáng, kẻ đứng người ngồi, tâm trạng phức tạp.
Thời gian trôi qua như cả ngàn thế kỉ, Vĩnh Kỳ chỉ trầm ngâm đứng chết lặng bên khung cửa rực ánh đèn bên đường. Dường như cậu chỉ muốn thời gian ngay lúc này dừng hẳn lại và ngừng trôi, cậu không muốn đối diện với sự thật khó tin kia chút nào. Cậu phải đối diện thế nào đây? Chấp nhận? Hẳn là phải chấp nhận rồi, nhưng bằng cách nào và khoảng thời gian nào cậu mới có thể chấp nhận chuyện này?
Ngồi bất động trên chiếc ghế trong hành lang, chiếc ghế màu đỏ như màu tan thương, chiếc ghế đỏ thẳm cứ như vệt máu còn loang lại đâu đó.
Cuối đầu, Chính An cười buồn rồi đưa tay săm soi đôi cánh bạc lấp lánh màu ánh kim. Đôi cánh bạc mang hình ảnh một ai đó mà cậu đã từng quen biết, đôi cánh bạc cho thấy sức mạnh không gì đánh gục của một vị chủ tịch trẻ tuổi luôn hết sức vì công việc, đôi cánh bạc phản chiếu toàn bộ tính cách thật bên trong con người lạnh lùng nhưng trẻ con…
Nắm chặt đôi cánh bạc trong tay, Chính An cố kìm nén xúc cảm của mình.
Tại sao chứ?
Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Nếu Ngài không muốn giúp đỡ con người kia thì tại sao ban đầu, trong những lúc nguy hiểm khác, Ngài lại tạo ra phép nhiệm màu để làm gì? Nếu đã giúp con người kia thì sao Ngài lại không giúp luôn trong lúc này, Ngài tiếc gì một phép màu kia chứ?
Tại sao tử thần lại đáng ghét như thế? Đã bao lần, đã bao lần Ngài không nhận con người vô tâm, tính tình trẻ con kia, thì hà cớ gì vào lúc này, ngay tại thời điểm này, Ngài lại nỡ lòng cuỗm đi nguồn sống của con người ngốc nghếch đó? Cái lưỡi hái của Ngài có bao giờ chịu nhận sinh mạng kẻ lạnh lùng ấy đâu, tại sao lại đổi ý khi mọi chuyện đang dần tốt đẹp?
Phải chăng… trong cuộc chơi tàn khốc kia, ông trời đã luôn dày vò Vĩnh Khoa?
Dựa người vào tường, A Huân im lặng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Đôi mắt vô hồn như lưỡi dao bén muốn chém nát tất cả. Chưa lúc nào một A Huân của biển cả lại dày đặc tâm trạng khốn đốn thế này.
Biển có thấu nổi không? Biển có nhìn thấy không? Đứa con của Người đang rất tuyệt vọng, đang rất khốn khổ. Nếu bây giờ, trước mặt A Huân không phải là cánh cửa trắng toát, lạnh lẽo đóng chặt và cướp đi sinh mạng người khác, mà là biển khơi trắng xóa và đầy nước xanh thẳm thì chắc chắn A Huân sẽ lao mình như bay, xuống tận đáy biển, để được biển ôm trọn vào lòng, được biển lắng nghe và an ủi, được biển vỗ về như một đứa trẻ mất đi phương hướng. Để rồi sau đó, thân xác mệt lã sẽ nằm dài trên bờ cát trắng, từng hạt cát li ti sẽ quấn quít quanh cơ thể rã rời vì đuối sức, như muốn chia sẻ nỗi buồn.
Nhưng, trước mặt A Huân lúc này lại là cánh cửa đóng chặt, đóng chặt như chính tâm hồn cậu vậy. Không có biển, không có sóng, cũng chẳng có cát trắng mà chỉ là khoảng không trống rỗng, trống rỗng đến đáng sợ.
Bên ngoài, nhịp sống con người vẫn trôi chậm, đều. Không một ai hay biết vừa có một thiên thần đã bay đến cõi hư không. Không một ai cả!
Gió mang tiếng thét như gọi hồn lượn lờ quanh gốc cây to, quyện vào âm thanh cộc lốc phát ra từ những chiếc lá xơ xác.
Sao chẳng hiện, trăng chẳng sáng.
Trên nền thảm đen chỉ có vệt đen là rõ nhất, là chói mắt nhất, chói đến mức làm nhòe khung cảnh trước mặt ba chàng trai trong bệnh viện.
Ba con người…
Một tâm trạng…
——
Xoảng!
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đụng phải một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, khiến chiếc cốc chao đảo hồi lâu rồi rơi tõm xuống nền gạch bóng, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Ngồi thụp xuống, Thiên Di vội nhặt nhanh mảnh vỡ thủy tinh lên, nhưng không hiểu sao, chỉ khi cô nhóc vừa chạm tay vào mảnh vỡ thì tay liền chảy máu. Màu đỏ của máu thấm vào lớp thủy tinh trên nền gạch, mùi máu tanh lan tỏa nhanh sau đó.
Sao thế này?
Cả ngày hôm nay, trong giờ học thì tâm trạng treo ngược cành cây, ngay cả bài giảng cũng chẳng thèm để tâm, mắt cứ để đâu đâu tận ngoài ô cửa. Đến khi về nhà thì lại làm “hư hao tài sản”, Vĩnh Khoa mà biết chắc sẽ băm cô ra mất.
Nhưng… tại sao khi nghĩ đến Vĩnh Khoa thì tâm trạng lại… hỗn độn đến thế?
Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya. Vĩnh Khoa vẫn chưa về.
Bỏ luôn đóng mảnh vỡ trên nền gạch, sóc con vội bước ra khoảng sân trước nhà, ngó nghiêng mắt về phía cổng vào. Chẳng thấy ai, chẳng thấy một con xe nào cả.
Bỗng nhiên, Thiên Di cảm thấy sợ, nỗi sợ này
