. Nói xấu người ta cho đã rồi say xưa ngủ trong khi anh phải cong lưng chạy xe chở em về nhà.
Tự độc thoại một mình trong xe, không hiểu sao điều đó lại làm Vĩnh Khoa cảm thấy nhẹ người nữa. Về đến nhà, ngồi yên trong xe, Vĩnh Khoa chăm chú nhìn Thiên Di :
_ Trông em cũng đáng yêu đấy nhỉ? Không hiểu sao anh cảm thấy em như một cốc thủy tinh dễ vỡ, chỉ muốn nâng niu cốc thủy tinh mãi thôi, anh sẽ trân trọng cốc thủy tinh này và không để một ai làm hại đến em. Nếu có, chắc chắn anh sẽ giết kẻ đó ngay.
_ Ưm…ưm.. – Khẽ ngọ ngoạy, Thiên Di đưa tay dụi mắt làm Vĩnh Khoa thót tim vội quay sang hướng khác.
_ Tới nhà rồi hả? – Ngồi dậy, Thiên Di đưa mắt nhìn vào khoảng sân thân quen trước mặt.
Lấy lại vẻ “phong độ”, Vĩnh Khoa chau mày nhìn sang Thiên Di :
_ Đừng có giả ngay, bây giờ là lúc anh “xử phạt” em đấy.
Một luồng khí lạnh chạy xẹt ngang qua người Thiên Di, nó khẽ rùng mình, đưa tay mở cửa xe..
Kịch kịch…
…
Kịch kịch…
…
Sao cứng thế nhỉ! Mở hoài không ra..Chết rồi.
_ Đừng có kéo nữa, anh khóa lại rồi, em không được đâu!
CHƯƠNG 17
Áng mây thứ 17 : Gậy ong đập lưng ong-Tỏ tình
Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có. . .
– 1 bí mật. . . Không thể nói.
– 1 niềm hối tiếc. . . Không thể thay đổi.
– 1 giấc mơ. . . không thể chạm đến.
Thất vọng buông tay vịn cửa ra, Thiên Di xụ mặt xuống như một đứa trả bị cướp mất que kem. Vĩnh Khoa ngồi bên cạnh, nhoẻn miệng cười khoái chí.
Sau một hồi “bí xị”, cái đầu thông minh của Thiên Di chợt nhớ đến một “sự kiện”, nó nham hiểm quay sang Vĩnh Khoa :
_ Ê, lúc nãy tôi ngủ, tôi có nghe ai nói gì gì đó thì phải!
Vĩnh Khoa chưa nhận ra “mưu đồ” của Thiên Di, cậu vẫn thản nhiên :
_ Em đừng có giả ngây.
Thú thật, những gì lúc nãy Vĩnh Khoa “trót lời” nói ra Thiên Di đều nghe thấy hết, nó chỉ vờ ngủ thôi. Chuyện Thiên Di vờ ngủ là vì lý do gì chắc ai ai cũng biết, nó sợ Vĩnh Khoa sẽ “hỏi tội” nó và bây giờ, điều đó vẫn đang xảy ra.
_ E hèm, nếu nghe không lầm thì lúc nãy có người khen tôi dễ thương thì phải…
Bị nói trúng “tim đen” Vĩnh Khoa cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao nó nghe được. Với đầu óc suy luận sắc sảo của cậu, chỉ một loáng, cậu đã tìm ra nguyên do : Thì ra nãy giờ nó không có ngủ.
_ Tôi còn nghe có người nói sẽ bảo vệ tôi nữa…
Giữ bình tĩnh, với nét mặt lạnh lùng, Vĩnh Khoa cất giọng :
_ Ai nói? Nãy giờ anh có nghe ai nói gì đâu?
_ Thật sao? – Thiên Di nheo mắt nhìn sang Vĩnh Khoa.
_ Đương nhiên là thật. Anh không đời nào nói mấy câu đó.
…
…
…
_ Vậy mà còn nói không. Nãy giờ tôi có nói là anh nói hả? Là anh tự “đầu thú” nhé!
Lặng người sau “sai lầm” không đáng có của mình, Vĩnh Khoa không ngờ mình lại “sập bẫy” của Thiên Di nhanh đến vậy. Nhưng đâu chỉ có thế, cậu đang nghĩ cách “xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng”
_ Anh đầu thú khi nào?
_ Thì anh vừa nói “Anh không đời nào nói mấy câu đó” còn gì. Nếu không nói, sao anh biết “mấy câu đó là mấy câu gì”
Đưa tay xoa xoa càm, Vĩnh Khoa lại cất giọng :
_ Thì mấy câu em mới nói đó. Em nói ai khen em dễ thương, ai bảo vệ em đó. Nghĩ sao mà anh nói những lời đó chứ, mà nếu có nói, anh cũng không nói với em đâu.
Dù biết là đang nói đùa, nhưng sao khi nói những lời đó, Vĩnh Khoa lại khó chịu đến thế này. Vẫn không chịu thua, Thiên Di liền đáp trả :
_ Có ai thèm nghe đâu mà nói. Với lại, tôi dễ thương lâu rồi, ai ai cũng biết chỉ có người đui mù như ai kia mới không biết thôi.
Biết nó đang “xỉa xói” mình, Vĩnh Khoa đưa tay cốc vào đầu nó rồi bảo :
_ Ai đui mù hả?
_ Đau! Tôi nói vậy thôi chứ có nói Trương Vĩnh Khoa là tên đui mù, biến thái, sở khanh, đáng ghét đâu? – Nhân cơ hội “chửi” nên Thiên Di cố ý thêm mắm dặm muối vào.
_ Nè, em nói gì thế hả? – Lại cốc thêm một cái vào đầu nó, Vĩnh Khoa nhếch môi.
_ Sự thật là vậy mà. Đồ vũ phu. – Thiên Di xoa xoa đầu rồi lí nhí.
_ Còn dám nói anh vũ phu. Có tin anh “phạt” em không?
Vì đang đau + tức nên Thiên Di đánh liều nói :
_ Có ngon phạt đi. Tưởng tôi sợ anh chắc.
…
Vội bụm miệng sau câu nói “ngu ngốc” ấy, Thiên Di “vò đầu bứt tóc” làm Vĩnh Khoa phì cười, cậu chòm người qua bên cạnh, thì thầm vào tai nó :
_ Cái này là do em tự chuốc lấy thôi nhé, vợ ngốc!
Hôn nhẹ vào má nó (sao lại là má nhỉ?), Vĩnh Khoa mở cửa xe bước ra ngoài đi thẳng vào nhà để điều chỉnh “nhịp tim”. Thiên Di ngồi trong xe, ngẩn người, tim nó lại nhộn nhịp, rồi đột nhiên nó nóng giận gắt lên :
_ Sao mà tên biến thái đó hôn mình hoài thế nhỉ? Á,á,á……mình còn muốn giữ nụ hôn của mình giành cho bạch mã hoàng tử mà…..
_ Ai là bạch mã hoàng tử của cô vậy?
Một giọng nói thân thuộc vang lên bên ngoài xe, không ai xa lạ, người đang đứng trước cửa xe là Triết Minh. Vội bước xuống xe, Thiên Di ngơ ngác nhìn Triết Minh rồi buông một câu :
_ Sao cậu vào nhà được vậy?
Khẽ chau mày, Triết Minh nhìn quanh khoảng sân rồi dửng dưng :
_ Không còn câu nào khác dễ nghe hơn à? Tôi…leo vào đấy!
_ Sao? Leo vào? Vậy có thể “kết án” cậu vào tội ăn trộm được rồi!
Cốc!
_ Á…đau
Đưa tay cốc vào đầu Thiên Di một cái làm nó hét toáng lên, Triết Minh khoanh