
ng nước vậy nè!– Coi chừng túi bột đổ đó!Sau một tiếng hí hoáy, cuối cùng cả bọn cũng đã đến khâu bỏ bánh vào lò vi sóng. Đứa nào cũng hí ha hí hửng trông thấy! Rồi tất cả cùng kéo nhau lên phòng khách chơi. Nhóm con gái rút ngay cái dây trong túi ra nhảy, còn mấy cậu con trai ngồi tụ tập đánh bài tú lơ khơ. Tất cả chơi hăng say cho đến khi Linh Chi hét toáng lên:– Chết rồi , bánh, bánh!Bọn con gái cuống quýt vứt luôn cả cái dây nhảy, bọn con trai lật đật quăng bài, lao nhanh xuống bếp. Nhìn bánh trong lò, Linh Chi thở phào nhẹ nhõm :– May là còn kịp, nếu không bánh cháy hết rồi!Nhìn 2 cái bánh được đưa ra lò vi sóng lúc này, thật hết tả! Cái thì méo mó, cái thì mất 1 miếng nhỏ như bị chuột gặm. Lệ Anh ngắm nghía bánh xong, giơ tay lên phán :– Trang trí thôi!Rồi những cuộc đấu khẩu mồm “vip” lại tiếp tục diễn ra :– Kem được rồi đó!– Sinh tố xong rồi, rót ra ly đi– Từ từ thôi kẻo kem văng ra bên ngoài đấy!– Lấy tớ mấy quả dâu tây coi!– Í, coi chừng socola đổ đó!Cuối cùng cả bọn đều xong và bê hết lên bàn ở phòng khách. Đứa nào cũng chăm chú nhìn lại thành quả của mình. Bụng của từng đứa đang réo ầm ĩ :Rọt…rọt…Thế Bảo nhìn đống đồ ăn trước mắt, hét lên :– Trời ơi, mấy thứ thức ăn đó có độc á, để tớ ăn giùm cho!“Bốp”– Tham ăn vừa thôi cha nội. Quỳnh Trâm đưa đôi mắt đáng sợ chĩa về phía Thế Bảo.Đúng lúc cô Thảo về, cả bọn chạy ra, đẩy cô vào nhà. Linh Chi đưa 2 tay 2 dĩa bánh, nháy mắt :– Cô ơi, cô thử đi!Cô Thảo lần lượt ăn bánh của 2 bên. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời :– Mặc dù bề ngoài không được đẹp, nhưng bên trong lại rất ngon! Hai bên hòa!Mấy đứa con trai lẫn con gái nhảy cẫng lên! Hóa ra lớp 9A (cũ) nấu ăn cũng khá ngon đấy chứ!Cô Thảo chợt nhớ ra điều gì, vội giục :– Các em mau gọi điện cho ba mẹ. Nhớ bảo ở lại nhà cô liên hoan nhé! Thế có ai mang điện thoại không?Thế Bảo móc ngay điện thoại từ trong túi ra cười :– Dạ, em có mang ạ!Ngay lập tức, cả bọn nhảy vô nịnh nọt :– Thế Bảo ơi, cho tớ mượn máy điện thoại nhé!– Thế Bảo đẹp trai, tốt bụng cho mình mượn nhé!– Thế Bảo ơi, cậu chơi thân với mình nhất, cho mình mượn trước nhé!Thế Bảo đưa tay xoa xoa đầu, đưa ngay điện thoại cho cả bọn mà không hề suy xét lây 1 giây. Nhào vô anh em.– Tớ lấy trước!– Tớ lấy trước mà!Em “điện thoại yêu quí” sắp hi sinh trong tay bọn bá đạo. Sau hơn 20 phút, chiếc điện thoại quay về bên chủ nhân của nó với ” thương tích đầy mình” và tổng cộng thiệt hại ước tính lên đến hơn 60.000VNĐ. Chẳng cần phải lâu la, dài dòng, tất cả nhảy vào giải quyết đống thức ăn khiên dân tình thèm rõ rãi nãy giờ. Trông mấy đứa ăn khiến người ta thèm ăn theo, có lẽ đóng quảng cáo sẽ được tiền cát-xê hơi bị cao vì đóng quá đạt. Nhiều đứa còn nảy ra ý định trét kem bánh gato lên mặt của nhau. Tiếng la hét ầm ĩ náo động cả một khu phố. Nhìn vào người ta sẽ tưởng đó là một hình ảnh vui nhộn của buổi liên hoan, nhưng nếu cố gắng nhìn thêm chút nữa thì quang cảnh liên hoan sẽ đổ vỡ ngay. Phần đông, bọn con gái dở khóc dở cười với khuôn mặt lem luốt kem. Sau 30 phút chen lấn xô đẩy để tranh giành thức ăn, đứa nào đứa nấy bụng no căng phồng, vẻ mặt hài lòng cứ như trong mấy quảng cáo thực phẩm! Nhìn lại căn phòng một lượt, Linh Chi rú lên khiến cả bọn giật mình. Qủa thực, căn phòng như một bãi chiến trường, để lại nhiều vết tích như chiến tranh thế giới lần thứ hai. CHƯƠNG 2. VÒNG THI THỨ 3. (3)Cô Thảo với gương mặt hiền từ đến đáng sợ, chỉ tay vào mớ lộn xộn ấy :– Các em bây giờ có thể DỌN SẠCH nhà cho cô được không?2 từ dọn sạch được cô nhấn mạnh, tất cả nhìn cô e dè. Chỉ một lát sau, cả bọn đã lao vào đống dụng cụ vệ sinh. Mạnh Hùng mừng rỡ, đưa 2 tay lên trời, thốt ra từng chữ :– Bây giờ rất thích hợp để đóng quảng cáo nước rửa chén, nước lau nhà Sun Light.Rồi cậu ta ho khan vài tieesng, đưa tay lên giả làm mic, bật lời :– Các bạn có thấy không ạ! Đây là chương trình…Mạnh Hùng nuốt vế sau trở ngược lại khi thấy ánh mắt tức giận như sóng thần cấp 10 của lũ bạn. Lệ Anh ném cho Mạnh Hùng 1 cây chổi, mắt gườm gườm.– Lo mà đi quét nhà đi! Nói nhiều quá đấy!Mạnh Hùng lẳng lặng làm việc mà không hề phàn nàn một câu vì biết thể nào ý kiến cũng được massage miễn phí!XOẢNG! RẦM! BỘP!Những âm thanh nghe được khiến người ta phải rợn người. Cả bọn người tay ngó xuống nhà bếp, nơi Khánh Ly đang ngự trị để rửa bát! Mặt Nhật Anh tối sầm lại, đồng tử từ từ co lại, 2 tay nắm chặt thành quyền như đang phải gánh chịu một việt gì đó rất nặng nề. Anh Nhật nhỏ giọng đến mức có thể :– Ai đã cho Khánh Ly rửa bát?Cả bọn im thin thít. Anh Nhật mà đã nổi giận thì đến cả Linh Chi cũng phải ngậm miệng. Trong khoảng khắc vàng ấy, 1 giọng nói líu lo vang lên :– Là tớ!Tất cả đều chĩa mặt về Quốc Đạt! Cậu ta còn cười hí hửng như chưa hề có sự nổi giận. Vâng, mọi người đã xác định được thủ phạm, không khí chìm xuống. Cô Thảo nhẹ nhàng đi từ trong phòng ra. Cả bọn lập tức vui vẻ trở lại. Cô tò mò hỏi:Có chuyện gì mà sao mấy em im lặng thế!Như Thiên lau giọt mồ hôi trên trán, cố tỏ vẻ tưoi tỉnh :– Không có chuyện gì đâu cô ạ! Cô cứ vào làm việc tiếp đi!Vì phòng cô là phòng cách âm nên