XtGem Forum catalog
Nhóc, anh thua rồi!

Nhóc, anh thua rồi!

Tác giả: LeeHannie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 10.00/10/406 lượt.

bất giác anh nở một nụ cười

*****

Hai hàng người cúi đầu chào đón nó và Thiên. Họ đều là người của Tộc MiKaGe. Dòng tộc có ảnh hưởng lớn nhất đến kinh tế, chính trị của nhật bản….

Hoàng Hạo Minh cau mày.

Ông tự hỏi, con nhỏ có quan hệ gì với dòng tộc đó…không lẽ…

Gạt suy nghĩ vớ vẩn sang một bên ông tươi cười bước lại gần nó…đứa con gái ông bỏ rơi gần 14 năm

-Vi Vi , Thiên Thiên, hai đứa đã đến

-anh Thiên, vi vi hai người đến rồi

-Các con…

Ôi nhìn xem những khuôn mặt giả tạo vờ vịt kia đi…màn cả nhà đoàn viên đầy cảm động

-Vi con lên đây…

Hoàng chủ tịch nắm tay nó kéo về phía quan khách tuyên bố hùng hồn

-Thưa các vị đây là Hải Vi con gái nhỏ của tôi, con bé vừa đi du học về. Hôm nay mới có dịp ra mắt các vị

Mọi người bàn tán một lúc rồi im lặng, hôm nay có rất nhiều kí giả đến đây xem ra có rất nhiều trò vui

-Tiện đây tôi xin tuyên bố một chuyện trọng đại…

-Chủ tịch muốn về hiu sao???

Hahaha….mọi người bật cười trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của cô kí giả trẻ

-Oh không! Tôi muốn tuyên bố việc trọng đại của con gái tôi…

Con cáo già đánh mắt nhìn Hải Vi, khuôn mặt nó thản nhiên đến lạ…

-Chủ tịch xin tiết lộ. ..dám kí giả nhao nhao lên hỏi

Ai đó nhíu mày nhìn người con gái đang đứng ngây ra trước đám đông

” ngốc ạ mau phủ nhận”

Người con trai đứng ở cạnh bồn hoa nhíu mày khó chịu chiếc ly trên tay có thể bị bóp nát bất kỳ lúc nào

– con gái tôi sẽ đính hôn cùng Lăng thiếu gia…hai đứa nhỏ đã có hôn ước từ bé

-Có phải Lăng Minh Quân không ạ?

-Chính cậu ấy…

Chúc mừng mọi người chúc mừng. ..mọi chuyện coi như xong. Minh Quân mỉm cười bước về phía nó, người con trai có vẻ bề ngoài hào hoa lịch thiệp, nhưng đôi mắt đầy gian sảo…

Quân hài lòng với người con gái này. ..nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh, một bạn giường tốt

-Khoan đã…

Nó lên tiếng, khiến bước chân Quân sững lại ,mọi người im lặng….

Phương mỉm cười, kịnh đã mở màn rồi

-Vi Vi con sao vậy?

Nó cười nhẹ cầm chiếc micro lên chỉnh giọng

-Chào mọi người. Tôi là Hải Vi, tôi có vài lời muốn nói với các kí giả

Một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc nó bay nhẹ khung cảnh thật ảo mị

– Có vài việc tôi xin làm rõ trước mặt mọi người….tôi vốn không có hôn ước với Lăng thiếu

-Cái gì

-cô ấy đang nói gì vậy

-Chuyện này là sao???

Mọi người đổ xô ra bàn tán Hoàng Hạo Minh tức giận trên mặt đã xuất hiện vài vạch đen

Cơ mặt 2 người con trai dãn ra đôi chút cả hai cùng hướng về người con gái nhỏ đang trình bày trước mặt đám kí giả…

-Và một điều nữa….

CHAP 22: TRẢ GIÁ-1

Nó chậm dãi bước về phía Thiên, khoác tay anh đứng ở trung tâm của bữa tiệc

– Tôi đề nghị ngài HOÀNG HẠO MINH trả lại chức chủ tịch hội đồng quản trị cho anh trai tôi-Hoàng Hải Thiên.

-ViVi con nói gì vậy? Đừng làm loạn nữa. ..

-Chủ tịch à không…. Hoàng lão gia xin ông đừng gọi tên tôi, ông không có quyền làm cha tôi…

-Con..

-thưa quý vị…tôi xin lỗi vì đã để quý vị thấy cảnh này, nhưng anh em tôi không muốn mọi người bị người đàn ông này lừa thêm nữa

Thiên lên tiếng, lão Hoàng nhìn anh đay nghiến

-Thực ra em gái tôi không phải đi di học nó bị ông ta bắt sang Pháp sống côi cút một mình, khi con bé chưa tròn 5 tuổi. Anh nói, giọng nói có phần chua xót

-Ta chỉ muốn con bé tự lập….

Ông Minh buồn rầu nói, giống như nỗi khổ tâm của người cha khi mong con mình trưởng thành….

Nó nhổ vào cái tình cảm đó của ông ta.

-Hai đứa không được phép nói ba như thế. Vi, Thiên ba các con rất yêu quý các con…mẹ thật thất vọng về các con

Đây rồi, cuối cùng bà ta cũng lên tiếng. Nó đã chờ để nột mặt lạ của người đàn bà có một vẻ ngoài thanh cao quý phái kia…

-Hoàng phu nhân, bà đừng nhận bừa. Mẹ tôi là ai chắc bà hiểu rõ.

– Cô Hải Vi! Ý cô nói nghĩa là sao? Hoàng phu nhân không phải mẹ ruột của cô? Một kí giả hỏi

-Chính xác. Bà Dịch Nhã Hân và mẹ tôi trước đây từng là bạn thân, nhưng mẹ tôi bị người đàn bà này đã cùng người cha tán tận lương tâm của tôi bày mưu hãm hại. Nó từ tốn đáp

-Con không được đổ oan cho ta…ta không làm chuyện đó

Bà Dịch Nhã Hân khóc nức nở

-Vậy tôi hỏi bà tại sao có Hoàng Nhã Lam, cô ta chỉ sinh trước tôi có vài tháng? Chẳng phải bà và ông ấy đã có tư tình từ trước nên mới sinh ra nghiệt chủng đó…

Dịch Nhã Hân cứng họng không thể cãi lại trước sự dồn ép của nó. Người đàn bà hơi run rẩy khi nhìn sâu vào mắt nó. Đôi mắt tím lạnh lùng, chứa đầy thù hận, một đôi mắt ăn mòn cả sự tự tin của bà

-Cho dù chúng ta sai khi làm chuyện đáng xấu hổ đó nhưng chúng ta thực lòng yêu thương các con…Bà Hân cố vớt vát chút danh dự cuối cùng

-Yêu thươg??? Vậy mọi người hãy xem Hoàng phu nhân yêu thương chúng tôi như thế nào nhé….

Rứt lời một chiếc máy chiếu ngoài trời được hạ xuống

Người đàn bà trẻ liên tục dùng thắt lưng da quất vào đứa bé gái, ai nhìn cũng thấy thương xót, khi đứa con trai chạy đến ôm lấy đứa con gái che chở cho nó tránh khỏi đòn roi người đàn bà còn đánh mạnh hơn rồi ra sức chửi rủa… căn phòng của hai anh em là cái nhà kho cũ nát ẩm mốc, không một chiếc giường

Đôi tay nó bám chặt vào cánh tay Thiên như đang kìm nén nỗi đau