Teya Salat
Nhóc, anh thua rồi!

Nhóc, anh thua rồi!

Tác giả: LeeHannie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

trong lòng….

Ai cũng có thể nhận ra người đàn bà đó là ai…

-Không ngờ phải không? Mẹ tôi vốn không tin bà…khắp nơi trong ngôi nhà cũ gắn rất nhiều camera. Nó cười khinh trong khi bà Hân còn ngỡ ngàng

-Các người vu khống, mẹ tôi không làm…Lam kích động xô nó suýt ngã

– Cô có quyền gì mà dám động vào người của chủ nhân của chúng tôi ??? Sukiro hất mạnh tay của Lam sang một bên khi thấy ả có ý định làm hại nó

-Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Lam gào thét inh ỏi

-….

-Cô đủ tư cách để biết sao? Tashi khinh bỉ nói

-Cô sẽ phải trả giá vì…..

CHAP 23: TRẢ GIÁ- 2

-Tashi. Anh không cần phải nói nhiều với loại người này như vậy. Chúng ta cứ lên vào việc chính thì hơn. Phương cùng Tuấn Anh bước đến cả hai không ngần ngại tặng cái nhìn khinh rẻ cô chị gái bé nhỏ của nó

Đã đến lúc hạ màn kịch gia đình bi đát xuống.

Nó bước đến đặt trước mặt ông Minh một xấp hồ sơ. Giọng nói lạnh nhạt vang vào tận óc ổng, khiến con cáo già gian sảo như ông cũng phải run sợ

-Chúng mày làm sao có đủ cổ phần, tao không tin số giấy tờ này nhất định là giả … lũ chó má chúng mày muốn lật đổ tao sao? Đi chết đi

Hoàng Hạo Minh như con lợn bị trọc tiết điên cuồng gào thét điên cuồng chửi rủa

-Anh Hoàng thật xin lỗi… Tôi tới trễ…

Một người đàn ông trung niên bước vào, khuôn mặt phúc hậu, tươi cười nhưng trong đôi mắt vẫn không dấu nổi vẻ ngang tàng. Theo sau ông là một người con trai… một người rất quen…

Trần Anh Phong mặc một bộ âu phục màu đen thoạt nhìn cũng biết đó là hàng may tay tỉ mỉ , cả bộ âu phục tôn nên dáng người chuẩn không cần chỉnh

Từ người con trai ấy toát ra một khí chất phi phàm, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước phong thái hiên ngang ngạo mạn của người con trai đó

Khuôn mặt anh như tỏa ra hào quang thu hút mọi ánh nhìn.

Nó chưa bao giờ nhìn anh lâu như lúc này…người con trai đó có một đôi mày đậm ngang bướng, đôi mắt xanh lục bảo kiên định, khuôn mặt anh tuấn có những đường nét góc cạnh nam tính đầy quyến rũ

Anh khẽ cười khi chạm ánh mắt chăm chú của nó. Thiên nhẹ buông tay nó rồi bước về phía trước chào hỏi

-Chào chủ tịch Trần

-Ấy khách sáo gì nữa chưa….

Ba Phong- ông Lâm vỗ vai Thiên rồi nói vọng tới chỗ nó

-Chào con nhé MIKAGE!

Mọi người lại được phen nhốn nháo bàn tán…riêng Hoàng Hạo Minh cảm thấy như rơi xuống địa ngục. Điều ông nghĩ là sự thật….vợ trước của ông là một mỏ vàng lớn vậy mà ông từ bỏ…Là gia tộc danh giá, có được vị trí đứng đầu gia tộc ấy có lẽ bây giờ ông không còn là một chủ tịch công ty nhỏ nhoi nữa

-Trần chủ tịch ông vừa gọi Hoàng tiểu thư đây là MIKAGE???

-Ồ vâng. Con dâu tương lai của tôi chính là nữ chủ nhân dấu mặt của gia tộc Mikage lừng danh.

Như nhớ ra cái gì đó Sukiro lên tiếng hỏi

-Chủ tịch … ông Hoàng Hạo Minh nghi ngờ chúng tôi làm giả giấy tờ về số cổ phần công ty Trần thị, ngài có thể lên tiếng lấy lại công bằng giúp chúng tôi?

-Oh…anh Hoàng thân mến, sao anh lại nghi ngờ chứ. Chẳng phải tôi đã kí rất rõ sao? Số cổ phần này là do thằng Phong nhà tôi tặng cho con bé mà.

Chủ tịch Lâm vừa giúp nó đâm một đòn chí mạng vào người cha bất nhân, trong lòng nó có chút hả hê

Cả người ông Minh mềm nhũn,gần như phải tựa cả vào người Nhã Lam để đứng vững. Lam cũng chả khá hơn ông Minh, đôi mắt trợn to như không tin những gì mình nghe thấy nhìn thấy

Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo nó kéo lại

Mùi bạc hà nâng nâng….

– Ông ta mất tập đoàn rồi…cũng thân bại danh liệt, bây giờ đến lượt em.

Yêu nghiệt thì thầm…phải rồi bây giờ đến lượt nó phải trả giá….

– Mọi người đã diễn xong chưa…..

CHAP 24: VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH….

Ai đó nhìn lên bầu trời đen kịt, mù mịt như chính chặng đường phía trước …

lá cây xanh thẫm khẽ đung đua làm lay động những giọt sương đêm … gió thì thào bên tai, hôm nay trời trở lạnh.

Có thứ gì đó lao lao trong lòng, cảm giác bất an hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm của ai đó.

Ai đó khoác áo lên người nó, mùi hoa anh đào phảng phất, không đậm nhưng rất ngọt ngào

-Ngoài trời lạnh lắm. Khuya rồi sao không ngủ đi ?

-Anh!…

Sukiro dựa tấm lưng của mình vào thành lan can mái tóc vàng kim bay bay theo chiều gió, trông anh thật lãng tử. Ai mà đoán được người con trai này đã 32 tuổi rồi cơ chứ, trông anh như chàng 20 vậy. Khuôn mặt không quá đẹp nhưng ưa nhìn con người anh toát nên cái gì đó rất thu hút, 32 tuổi rồi nhưng cái mặt vẫn nhẵn thinh không có 1 cọng râu nào…hay tai mặt anh dày quá râu không xuyên qua được : '>

-Em không ngủ được! Nó đáp

-Cậu ta cũng được đấy, là một thằng con trai tốt, có bản lĩnh , có tố chất. Anh duyệt

Nó im lặng một lúc rồi hỏi

-Mai anh về Nhật à?

Biết ý nó không muốn đả động đến người đó , anh cũng không ép

-Ừk xa bé yêu ,anh đây cũng buồn lắm, tuy không đành lòng nhưng vì công việc anh phải đi….Sukiro buồn rầu

-Vất vả cho anh quá, anh chả muốn về ngay lập tức với chị MiChi ý. Vờ vịt chi nữa …

-Đâu có…anh thề…buồn thật mà

-Anh với chị MiChi mau cưới nhau đi già đến mông rồi đấy. Anh để chị em đợi lâu thế

-Anh cũng muốn nhưng mà người ta chưa có chịu…. haijzzzz…Sukiro thở dài