
hông khí, coi như thế giới này chỉ còn có 2 người họ. Cho nên cả hai chính là tình cảm ngọt ngào lãng mạn, lại còn chẳng thèm để tâm tới Tiểu Anh và Thiên Ân
Tiểu Anh ơi, em cô bị người ta cướp rồi…
6:40 tại phòng học
Tiểu Anh vừa bước vào lại vô tình nhìn thấy Ryan đang tình tứ với một cô gái (khác với cô gái đi xem phim), nhìn thấy những hình ảnh như thế này, hôm nay cô đúng là bị xui xẻo cả ngày rồi. Cơ mà Tiểu Anh cố làm như không thấy gì, để mặc Thiên Ân lôi mình xồng xộc ngồi vào bàn. Nhưng mà hôm nay cũng có nhiều thứ lạ lắm a, ai cũng nhìn Tiểu Anh và Thiên Ân với đôi mắt thắm thiết vô cùng. Tuy rằng trước giờ đã từng bị như vậy nhưng thật thấy khó chịu a
Tiết học đã trôi qua nhẹ nhàng với sự làm ồn tích cực của Ryan… Vẫn là những câu chuyện nhàm chán
Và khi ra về, câu chuyện nhàm chán vẫn chưa dứt. Nhưng cho cùng thì lại có một tin rất thú vị…
_Thiên Ân, không ngờ nha. Cậu là tình địch sao. Haha
Thái độ mà Ryan nói chuyện, thật rất giống như người bị động kinh ^^, Tiểu Anh thấy câu nói tàm xàm này không thể không lên tiếng la mắng _Cái tên điên này, ngươi lại lảm nhảm thứ gì thế
Nhìn thấy thái độ cau mày, phồng má rồi lại chu mỏ của Tiểu Anh, không ai mà không cố nhịn cười. Thiên Ân và Ryan thật muốn nhéo má cô mấy cái (Mà có người còn muốn cắn môi cô nữa cơ á)
_Trên trang web của trường á, có hình hai người đang kiss nhau vô cùng lãng mạn a
Ryan bé bỏng tội nghiệp bị Tiểu Anh nhà ta kí cho một phát vào đầu vì tội nói năng lung tung. Nhưng khi cô dùng điện thoại vào xem thử thì thật không ngờ nha, đúng là có hình thật. Đây là hình mà hai đêm trước Tiểu Anh bị ép buộc chủ động hôn tên Thiên Ân xấu xa mà. Rốt cuộc là tên ác ôn nào nhanh tay chụp rồi đăng thế này, cô trù cho chết luôn.
Có 3 cái đầu bé bé xinh xinh ngó vào xem thứ gì đó trong điện thoại, không nhịn được mà thốt lên
_Woa… – Đây vốn là tiếng của Thanh Thanh và Hoàng Thiên cùng đồng thanh
Trong khi đó Thiên Ân lại im lặng. Còn Tiểu Anh thì tỉnh bơ đối phó tình huống này một cách vô tội nhất có thể
_Đây rõ ràng chính là ảnh ghép mà. Tên xấu xa như Thiên Ân ai mà yêu chứ
Thiên Ân thở dài trong lòng, cô quả là nói dối không chớp mắt. Còn Thanh Thanh thì tròn mắt ngơ ngác, Hoàng Thiên lại dỏng tai nghe ngóng tình hình
_Trước đây cậu có nói Thiên Ân là bạm trai mà. Còn chối sao – Ryan nhếch môi tỏ ý không ti
Lắng nghe lời nói của hắn, Tiểu Anh lặng thầm suy nghĩ không biết có nói câu đó hay không. Nhưng nhanh chóng cô đã nhớ rõ thình hình
_Lúc đó tôi bảo là “nếu như” mà – Tiểu Anh nhất mực chu mỏ cãi vã
_Ai tin được chứ. Tớ đây cũng không thích có tình địch dău
Tình địch? Nếu Ryan và Thiên Ân là tình địch có phải sẽ thê thảm lắm không?
Trong lúc Tiểu Anh đang ngẫn người suy nghĩ, Thiên Ân đã nhanh chóng lôi cô lên xe đạp
_Về nhà thôi, tôi đói rồi
Chương 26
Một buổi sáng chủ nhật thật hiếm hoi
Thanh Thanh ở trong phòng đã chỉnh chu bản thân thật dễ thương. Với chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản kết hợp với váy xếp li màu hồng, cùng đôi giày búp bê màu hồng phấn và chiếc nơ trắng trên đầu (vì tóc Thanh Thanh đã là màu hồng rồi). Hoàng Thiên cũng khá đơn giản với áo pull trắng, quần jean xanh đậm, kèm đôi giày thể thao xanh – trắng cá tính vô cùng. Hôm nay hai đứa có hẹn đi chơi nên mới ăn mặc vậy nha, mà lại hẹn hò rủ nhau đi ăn uống nữa chớ (Hoàng Thiên rủ rê á)
Thế là ngày chủ nhật này, có hai đứa rủ nhau lén đi chơi riêng
Trong khi đó… 9:00 am rồi mà Tiểu Anh vẫn còn chăm chỉ ngủ nướng (gọi 114 đi nha, khét tới sắp cháy nhà rồi đó). Còn một nhân vật quan trọng nữa, chính là Thiên Ân. Anh đang ở đâu ấy hả, một nơi cực kì khó đoán luôn nha.
Khói bay bay bay, đây không phải khói từ vụ “khét giường” đâu nha, là khói bếp đó. Thiên Ân đang ở trong bếp nấu ăn cơ mà. Vốn dĩ lúc ngôi nhà này chỉ có mỗi Thiên Ân và Hoàng Thiên, cả hai đều tự mình vào bếp nấu ăn. Mà khi Thanh Thanh và Tiểu Thiên về thì điều đó cũng không thay đổi, hai chàng trai vẫn tự mình nấu ăn. Nữ nhi trong nhà này thảnh thơi lắm nha, toàn ăn với chơi thôi
Sau khi bày dọn đồ ăn lên cái bàn bé nhỏ, mà món ăn chính là mì Ý. Thiên Ân lon ton bước đến phòng Tiểu Anh
*cốc cốc* – một tiếng động vang lên và vô tình chìm trong im lặng
*cốc cốc* – gõ cửa lần hai mà vẫn không ai trả lời, Thiên Ân đành nhẹ nhàng rón rén bước vào phòng
Tiểu bảo bối của nhà chúng ta – Tiểu Anh đang nằm trên giường, nệm và gối phối chung màu tím – trắng. Cô thì mặc cái váy ngủ màu trắng dài trên đầu gối, tay còn ôm chặt lấy con thỏ bông trông yêu cùng. Thiên Ân nhẹ nhàng bước lại gầm, cánh tay khẽ nâng lên và… nhéo má cô thật đau…
_Tiểu Anh, mau thức dậy rồi ăn sáng nào
Theo bản năng, Tiểu Anh khẽ nhăn mặt rồi lại ngủ tỉnh bơ khiến lòng Thiên Ân thầm thở dài. Anh liền mạnh tay nhéo má cô mạnh hơn nữa, đôi má bổng trở nên thoáng ửng hồng. Cảm thấy trên mặt có cái gì đó “hơi” đau đau, miệng Tiểu Anh không nhịn được mà vang lên vài tiếng
_Oái, đau – Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền
_Em có thức dậy không thì bảo – Lời nói Thiên Ân có nét nghiêm nghị, nhưng ai kia có thèm nghe đâu