Duck hunt
Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời

Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời

Tác giả: Mary Minhol

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

_Không đấy – Giọng nói pha chút ngáy ngủ, cô chưa thức dậy hoàn toàn đâu

Tiểu Anh ương bướng kéo chăn lên che kín cả mặt, tiếp tục vùi đầu trên gối mà ngủ. Trong khi đó Thiên Ân đã lộ ra một nụ cười đầy tia gian ác với những suy nghĩ đầy tà ác trên đầu. Hành động tiếp theo của anh, chắc mọi người cũng không khó đoán đâu.

_Em không thức thì đừng trách tôi độc ác

Bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Ân, Tiểu Anh vẫn tiếp tục ngủ say như chết. Ngủ ngoan, ngủ ngoan, rồi mơ thấy hoàng tử… Cơ mà cũng có một hoàng tử ngay trước mặt cô đây mà, lười thức gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm đó

Thiên Ân nhanh chóng kéo mạnh cái chăn xuống, khuôn mặt đang say ngủ dần hé lộ ra, Tiểu Anh nhíu mày vài cái. Vì không chịu mở mắt ra nên cô không thể nhìn thấy được gương mặt Thiên Ân đang tiến sát gương mặt cô. Mà địa điểm mà anh nhắm đến chính là đôi môi anh đào kia

Đúng như bạn dự đoán, Thiên Ân đang định cưỡng hôn Tiểu Anh

Nụ hôn của anh không phải nhẹ nhàng nhưng lại không quá cuồng nhiệt, nó như chất chứa tất cả tình cảm mà anh đè nén lâu nay (ngụy biện, anh mà đè nén cái gì đâu). Chỉ có điều tình huống này là Thiên Ân đang đè Tiểu Anh ở trên giường a

(Trước giờ tác giả đã miêu tả nụ hôn nhiều rồi nên bây giờ lướt qua nhé)

Trong giấc ngủ của Tiểu Anh, cô mơ thấy ác mộng nha, một đám sâu từ đâu lại bò lúc nhúc trong miệng cô, mấy con bọ còn cạp cạp cái môi cô. Đôi mắt to tròn đột nhiên mở ra, ác mộng quái gở này làm cô đột ngột tỉnh giấc. Tiểu Anh cảm giác có cái gì đó hơi sai sai, tại sao cô lại thấy rõ đôi mắt Thiên Ân ở cự li gần thế chứ. Cảm giác “lúc nhúc” trong miệng vẫn còn, Tiểu Anh thầm nghĩ đây không lẽ vẫn còn là giấc mơ. Câu hỏi ấy thật khó hiểu, Tiểu Anh ngẫn người suy nghĩ một thời gian… Nhưng mà suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được, cô định tặc lưỡi vài cái ai ngờ không làm được, lưỡi còn chạm cái gì mềm mềm a

Đừng có nói là… sâu nhá

Mà hình như không phải nha

Tiểu Anh định vùng vẫy ngồi dậy nhưng lại không được, thân thể nặng nề không cử động được tí nào. Rốt cuộc là cái gì đè cô vậy

Chớp chớp mắt mấy cái. Đừng có nói là Thiên Ân đang đè cô nha

Chớp chớp mắt thêm mấy cái. Oa, đừng có nói là Thiên Ân cưỡng hôn cô nha

Oa, mới sáng sớm thôi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy (ừ, sớm lắm chị ạ)

Chương 27

Tiểu Anh dùng hết sức lực mà cô có để xô anh ra. Thiên Ân thoáng giật mình vì cô thức, nhưng anh lại nhanh chóng tạo ra một nụ cười hoàn hảo vô cùng

_Cuối cùng em cũng chịu thức rồi

Nụ cười hoàn hảo của Thiên Ân là để che giấu sự luốn cuốn ở trong người anh. Trong khi đó Tiểu Thiên lại liếc xéo anh, còn đấm vào ngực anh mấy cái, trong miệng lại không ngừng la mắng anh. Cơ mà Thiên Ân cũng đành nhịn một tí, dù nghe mắng một chút nhưng lợi lọc lại không ít, phí là một nụ hôn là quá tuyệt rồi.

_Anh đúng là đồ sắc lang, biến thái, cuồng hôn mà. Lợi dụng người ta ngủ mà hôn lén, thật đáng chết. Vả lại tôi còn chưa đánh răng a, anh đúng là…

Thiên Ân nghe cô la mắng mà thầm suy nghĩ vài điều, chỉ là thứ Tiểu Anh nghĩ không trùng với thứ anh nghĩ mà thôi. Nếu như trong lời nói của cô mà phân tích vài chữ ra có thể tạo ra những nghĩa vô cùng thú vị, dù điều đó thật không thú vị lắm nhưng do suy nghĩ “biến thái” của anh cho nên mới như thế. Mà Tiểu Anh ngây thơ vẫn chưa nhìn ra được đôi mắt hắc ám của anh…

Thiên Ân cúi người xuống, mặt đối mặt với Tiểu Anh rồi nhếch môi lên thì thầm vài câu

_Em không muốn hôn lén, vậy thích hôn công khai sao. Em còn chưa đánh răng, vậy muốn đánh răng xong thì hôn tôi sao

Tiểu Anh liếc xéo anh thêm mấy cái, Thiên Ân đúng là tên bá đạo mà, dám cưỡng hôn người ta mà còn nói mấy cái lời bá đạo đó. Tiểu Anh vốn là một người ương bướng, và dưới sự giáo dục của một số người không bình thường (cha Hoàng Anh, mẹ Tiểu Thiên và cậu Thiên Kỳ) cho nên đôi lúc sẽ hơi có chút…

Cô định trả thù anh bằng một cách rất đặc biệt, rất quái gở khiến cho cả Thiên Ân cũng phải kinh ngạc

Môi chạm môi

Nhưng cô không phải hôn anh

Mà là cắn môi anh

Còn rướm cả máu nữa

_Cho bỏ cái thói hư của anh – Nói xong Tiểu Anh liền đi đánh răng, mặc Thiên Ân đang ngẫn người trên giường

Là Tiểu Anh chủ động môi chạm môi với anh, dù chỉ là cắn, dù có hơi đau nhưng cũng khiến tâm tình Thiên Ân trở nên vui vẻ. Mà cũng phải công nhận tính cách Tiểu Anh có chút kì quái, mà Thiên Ân thì hơi biến thái có phải khá hợp nhau hay không. Cứ lưng chừng như vậy mà không đến với nhau, đúng là uổng phí tài nguyên quốc gia mà…

Tiểu Anh ngước nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy đôi môi mình có chút hơi sưng đỏ liền nhớ đến khung cảnh kẻ trên người dưới khi nãy mà đỏ mặt. Nụ hôn khi nãy kéo dài quá lâu đi, cho nên mới còn lưu luyến đến tận bây giờ, ngọt ngào trên môi vương vấn rất sâu

Mà đột nhiên Tiểu Anh lại ngẫn người suy nghĩ thêm một vấn đề

_Thiên Ân giống cha mình thiệt a, đều là những tên mắc bệnh cuồng hôn…

Tại phòng ăn

Tiểu Anh vẫn tỏ ra bình thường mà ăn mì Ý trong khi Thiên Ân cứ thường xuyên liếc trộm cô. Mà đâu phải Tiểu Anh không biết đâu, cô đẹp thì phải cho người ta ngắm chớ (đạo lý sống của cô đó)