
vợ chưa cưới.
-Cậu là cái gì của tôi ?
-Chồng chưa cưới.
-Chúng ta là gì ?
-Vợ chồng hứa hôn.
Tôi nói :
-Đã là… vợ chồng thì tại sao phải giấu nhau ? Có gì thì nói tôi nghe đi.
Thiên kéo tay tôi ra. Nó mỉm cười :
-Tôi ổn mà, yên tâm. Khi nào tôi bệnh, tôi sẽ kêu cô.
-Nếu cậu giấu tôi chuyện gì, tôi sẽ không tha đâu.
-Vợ dữ quá.
Tôi ngã xuống giường, kéo nó theo. Tôi nắm lấy tay nó, thì thầm :
-Chúng ta sẽ không như phu nhân và cha cậu lúc trước đâu.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Nói rồi cô nàng ngủ thiếp đi. “Chúng ta sẽ không như phu nhân và cha cậu lúc trước đâu.” Cám ơn Mai. Tôi gỡ tay Mai ra.
-Ngủ ngon nhé, vợ yêu.
Tôi mở cửa, bước ra ngoài.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi hé mắt ra. Quả nhiên, đi rồi. Khôn nhỉ, để cái gối ôm thế mạng cơ đấy. Tôi vén chăn, bước xuống giường. Cửa cũng khít, không có chút dấu vết. Nếu nó làm điệp viên thì khi liên lạc ai mà phát hiện được. Tài thật. Thế mới xứng là… Tôi mở cửa, đi ra ngoài.
Trời buổi tối lạnh buốt. Với tiết trời thế này, nó đi đâu không biết. Cái bộ đồ ngủ này rộng thùng thình, gió luồn vào cái ống tay như muôn ngàn cây kim ghim vào da thịt. Giá buốt thế này, nó có thể đi đâu chứ ? Xuống hầm ? Tôi xuống căn hầm hồi bữa.
Kiến trúc vẫn y như cũ nhưng tất cả đều thành tro bụi chỉ trừ con hạc tôi lấy được hôm đó. Cuốn sổ nhật ký đẫm nước mắt cũng không còn trên đời nữa. Tôi đến cuối hầm. Bức vách lạnh tanh. Ôi, ngày xưa nó luôn ở trong bốn bức vách này sao ? Tôi sờ nhẹ.
Ái ! Một cánh cửa xoay ? Tôi bị mất đà, rơi xuống vào trong đó. Đau quá. Cái người thiết kế ra căn nhà này đúng là một tên quái dị.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên áo mình. Nơi gì thế này ? Ái ! Tự dưng thân tôi tự nhiên di chuyển. Bên dưới có đường trượt tự động. Rồi một cửa hầm nữa mở ra, đưa tôi lên đó. Người thiết kế căn nhà này đúng là quái dị rồi.
Đẹp quá ! Toàn hoa mai với hoa mai. Đẹp hơn là vườn hoa của cha tôi nhưng cây còn non lắm. Không biết là của ai đây.
-Đẹp quá ! Đẹp quá ! – Tôi thốt lên.
Ơ, cái áo ngủ. Đúng là nó rồi.
-Thiên ơi ! – Tôi chạy đến.
Nó làm gì thế nhỉ ? Ồ, hình như là xem ảnh.
-Thiên !
Thiên mỉm cười, xếp quyển album lại. Nó mỉm cười :
-Đúng là không thể giấu bà vợ tọc mạch này mãi được.
Tôi ngồi xuống cạnh nó. Nó không đi đâu. Tôi hỏi :
-Cậu không ngủ vào buổi tối phải không ? Chỉ ngủ bù vào buổi sáng ?
Thiên gật đầu.
-Sao vậy ?
-Bị mất ngủ. Cứ ngủ vào ban đêm, tôi lại thấy hình ảnh cha tôi trong những cơn quằn quại.
Coi kìa, nói mà cái mặt cứ quay qua một bên. Làm sao mà tôi tin được chứ. Sống chung với nó hơn nửa năm, tôi không quen tính nết của nó sao. Mỗi lần nói gạt, nói dối về mình thì nó luôn quay mặt qua một bên.
-Nói dối ! Cậu nói dối ! Đừng lừa tôi !
-Cô…
Tôi nghiêng đầu :
-Cậu không thích nói tôi cũng không ép nhưng làm ơn đừng có chơi tôi kiểu đó. Muốn ngủ một mình thì cứ nói, tôi sang phòng cha ngủ.
Rồi tôi đứng lên, định theo lối cũ mà về. Bất chợt, tôi nghe tiếng của Thiên :
-Năm tôi bảy tuổi, mấy đứa em họ bảo các trưởng lão rằng tôi đã lớn, nên cho ngủ riêng, tách tôi ra khỏi bàn tay của cha mẹ.
Ác thật ! Mới có bảy tuổi mà chúng đã bắt Thiên ngủ riêng. Phu nhân và chồng bà bận bịu cả ngày, chỉ có buổi tối và ban đêm là được gần con, để cho con trút bầu tâm sự mà chúng cũng cướp mất. Rồi ai có thể cho Thiên biết đúng sai chứ. Thật may sau này Thiên vẫn là một người tốt.
Tôi liền đến ngồi xuống cạnh Thiên. Thiên kể tiếp :
-Sau đó chúng kể cho tôi nghe một câu chuyện ma và những xác chết hay hiện về nửa đêm.Đêm từng đêm, cứ mỗi đêm một câu chuyện ma văng vẳng bên tai và xác một con chó hoặc con mèo chết bê bết máu.
-Sao ?
-Kế đó là những bức hình ma ở những chỗ tôi hay đến khi giật mình thức dậy. Tôi đã rất sợ nhưng không dám khóc.
-Chúng cứ làm thế với cậu à ?
-Trong một lần nọ, cha tôi đến thăm tôi, đã bắt gặp bọn chúng đang lúi húi dán bức hình ma và chuẩn bị xác con mèo mun. Ông đã mắng bọn chúng một trận và đề nghị đuổi hết ra khỏi nhà.Tất cả đều trở lại yên tĩnh.
Tay Thiên run run, nắm lấy tay tôi.
-Có điều đã muộn. Từ đấy, mỗi lần đêm xuống, nhắm mắt lại là thấy ngay con mèo bê bết máu và con ma phục kích ở nhà vệ sinh. Tôi không dám ngủ vào ban đêm. Chỉ dám ngủ khi còn mặt trời.
-Nhưng những lúc có tôi, cậu vẫn ngủ rất ngon mà.
Nó bật cười :
-Ừ, chỉ khi nào được nắm tay ai thì tôi mới ngủ ngon một chút, thật ra khi tôi phát hiện cô lẻn đi đâu, tôi lại thấy những hình ảnh đó. Tôi đành phải ngủ ngày.
-Còn chỗ này ?
-Chỗ này…
Tôi lấy quyển album sau lưng nó ra xem. Đó là những bức ảnh chụp lão gia, phu nhân, hai bà, họ đang cười rất tươi và rất hạnh phúc. Tôi lật ra đằng sau. Ảnh của nhỏ Trân và các con bé cỡ tuổi nó. Vậy là… đây là những người cho nó phần nào quên được nỗi sợ hãi à ? Chỉ vậy thôi ư ?
-Không có hình của cô đâu.
-Tại vì tôi đến trễ phải không ? – Tim tôi dường như không muốn đập nữa.
Thiên lắc đầu. Thiên chỉ vào những chậu mai, nói :
-Khi nhìn những chậu mai này, lòng yên bình thì tôi nhìn ở đâu cũng thấy cô. Cho nên… không cần hình.
-Cậu… – Tự dưng tim tôi đập nhanh lên.
-Cô có th