
mà là trận đấu của hai thằng nhóc đang ngồi chễm chệ trên khán đài kìa. Tuy điệu bộ phách lối nhưng rõ ràng chúng là bậc thầy của môn võ. Mà cũng lạ, hai thằng nhóc ngồi đối diện nhau, lại mặc trang phục đối nhau nữa chứ (Thiên mặc màu đen, tên kia mặc màu trắng). Liệu… chúng có phải là địch thủ truyền kiếp ?
Cả hai cô gái đều đã đẫm mồ hôi cả rồi. Sao chưa ra đòn kết thúc ? Nhỏ bên Kiếm đạo đã đánh một đòn dứt khoát rồi. Nhóc Thiên trầm ngâm, trỏ một ngón tay về phía trận đấu và sau đó là trỏ ngón tay đó xuống đất. Thế là sao ? Thua đi hả ?
(Lời kể của Tiểu Mai)
Trỏ một ngón tay xuống đất ? Ý là sao ? Thua đi ? Không đúng ! Thiên đâu dễ chịu thua như thế. Là gì ? Là gì ? Trông thanh kiếm của Tuyết, tôi chợt ngộ ra. Đến lúc đó, kiếm của Tuyết đã cách đỉnh đầu tôi ba phân, gần chạm đầu tôi. Quyết định thôi ! Tôi đưa tay bắt lấy kiếm của nhỏ. Lấy kiếm làm điểm tựa, tôi tung người lên, dứt điểm bằng một cước thật mạnh. Tuyết lảo đảo rồi cuối cùng cũng ngã xuống.
-CLB Karate thắng ! – Tên trọng tài kêu.
Đúng ! Ý của Thiên là phải cho đối thủ ngã mới thật sự thắng.
-Yeah !
Cả CLB Karate vui sướng reo lên, đương nhiên là Atula cũng thế. CLB Kiếm thuật sững sờ chút rồi cũng vỗ tay chúc mừng. Tuyết nói :
-Hai người đã thắng.
Tôi đến gần Tuyết, đưa tay ra :
-Đứng lên nào bằng hữu !
Tuyết có hơi lưỡng lự nhưng cũng nắm lấy tay tôi, đứng lên. Tôi vỗ vai nhỏ, nói :
-Mai mốt đấu tiếp nghe ! – Tôi nhìn lên khán đài, chỗ CLB Kiếm thuật. – Cả hai người.
Giang Phách không nói gì, lẳng lặng đi chỗ khác. Đồ cứng đầu ! Tên đó còn khó bảo hơn nhỏ em gái. Thôi kệ.
Tôi trông lên khán đài chỗ CLB Karate, Thiên đang mỉm cười, giơ dấu hiệu chiến thắng với tôi.
(Lời kể của Vân)
Nhỏ Xích Thố mỉm cười mà… có nét gì gian gian. Tức thì, nhỏ dùng khinh công gia truyền tung người lên khán đài. Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Nhỏ… ôm chầm “tên quân sư quạt mo” chỉ vẽ đường lối tấn công cho nhỏ nãy giờ mà hét lên :
-Tôi thành công rồi !
Nhóc kia cũng ôm đáp trả, vỗ vỗ lưng con nhỏ Xích Thố, nói :
-Tốt !
-Cám ơn !
hần II : KHI SỢ HÃI CẬU NHƯ THẾ ĐẤY HẢ ?
Thắng được nhờ sự giúp đỡ của Thiên, tôi mừng vui khôn xiết. Không có cách nào để diễn tả hết cảm xúc này, chỉ còn có cách là ôm Thiên thật chặt thôi. Cám ơn !
Thiên đỡ tôi lên khán đài, nói :
-Cô làm rất tốt.
Vân ngồi ở ghế cạnh lấy một ngón tay khều ngay hông tôi, nói giọng hơi khó chịu :
-Bồ định làm nổi đến bao giờ hả ?
Tôi ngượng ngùng buông Thiên ra. Chúa ơi ! Chắc giờ cả cái phòng thi đấu này nhìn con chứ không ít. Mặt tôi nóng lên.
-Đi ! – Thiên đưa tay ra.
-Ừ. – Tôi nắm tay Thiên, cùng nhau đi ra khỏi sân đấu.
—–***—–
(Lời kể của Nhất Thiên)
Tự dưng tách tôi ra khỏi chỗ Mai. Mấy tên này muốn gì ? Nghe Mai nói trong đám đỉa thì mấy tên này dai nhất, thể nào chúng cũng lôi tôi vào một trò gì đó.
-Nhóc ! – Tên Hải nói với giọng ngọt sớt. – Dù bọn anh đã chúc nhóc với Mai hạnh phúc nhưng bọn anh vẫn muốn kiểm tra nhóc một lần nữa, xem thử nhóc có đủ sức bảo vệ Mai không.
-Các anh muốn kiểm tra cái gì ? – Tôi lườm họ.
Tôi vừa dứt lời là mấy tên đó kéo tôi đến chỗ một căn nhà tối om, trang trí toàn một màu đen. Quái quỷ gì đây. Tôi ngước nhìn lên tấm bảng bằng gỗ sơn chữ đen. Nhà ma. Giang Phách !
Tên Hải nói :
-Sao hả ?
Cầu trời cho linh tính của tôi đúng. Tôi mỉm cười :
-Được, tôi hy vọng đây là bài kiểm tra cuối cùng.
Tôi thản nhiên vén bức màn cũng là cánh cửa dẫn đến địa ngục nhân tạo mà mấy tên đáng ghét sắp sẵn cho tôi mà bước vào. Mấy tên kia, xong rồi thế nào ta cũng ra xử cho bằng hết.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Mấy ông tướng này dẫn Thiên đi đâu mà lâu thế nhỉ ? Nghi quá ! Đợi họ đi khuất một đoạn tôi mới đuổi theo xem thử. Đích đến là… nhà ma.
Quái ! Sao chuyện này lại lọt ra ngoài nhỉ ? Rồi, thằng nhóc Giang Phách lại bày trò rồi. Không biết có sao không. Tôi rất muốn bay ra lúc này xử cho mấy tên kia một trận nhưng như thế khác nào công nhận Thiên sợ ma chứ. Phó thác cho sức chịu đựng của Thiên thôi.
Một phút, năm phút, mười phút. Sao chưa ra ? Hay là sợ quá nên xỉu trong đó luôn rồi. Đừng nha.
-Hả ? – Tiếng mấy ông tướng hét rõ lớn.
-Hả cái gì hả mấy ông anh ?
Thiên ! Ra được bình an ? Tốt quá !
(Lời kể của Nhất Thiên)
Coi cái mặt sững sờ của mấy tên này kìa. Tôi cũng thất vọng dữ lắm, đường đường là một cái trường chuyên do Nhật Bản xây dựng mà thiết kế cái nhà ma dở tệ, đến con nít ba tuổi chưa chắc đã doạ được vậy mà đòi đẩy tôi vào đó. Chắc cái này làm ra để làm bình phong cho mấy cái cặp ưa ôm nhau mà ngại chứ gì. Phận sự đã xong, giờ chắc là tới phiên mấy tên này.
-Thiên ! Nãy giờ đi đâu vậy ? Vân kêu ăn kem kìa ! – Rồi Mai kéo tôi một cái vèo, không kịp thắng.
—–***—–
-Thiên ! Anh có chuyện muốn nói. – Tới tên Dũng quái quỷ.
-Trời tối rồi, anh muốn gì ? – Tôi hỏi.
-Anh muốn mời em đến một nơi đặc biệt, hy vọng em không từ chối. – Ông Dũng gãi đầu.
Lại bày trò gì đây ?
-Là trò thám hiểm tìm kho báu trong nghĩa trang.
Nghĩa trang ? Nghe mà rợn cả người. Đoán chắc là có cái gì đó liên quan đến ma quỷ. Chán thật !
-