
Đi ! Em đi !
-Khoan đã !
Mai ? Cô ấy níu áo tôi lại, nói nhỏ :
-Cậu nên nhớ là trò này có vấn đề.
-Ừ, nhưng tôi không thể từ chối.
Mai liền nói với ông Dũng :
-Em nghe Thiên nói trò này cũng thú vị, vậy em cũng sẽ tham gia.
Tên Dũng cười :
-Sẵn sàng thôi, khu vực nữ ở chỗ kia ! – Rồi hắn chỉ về một phía khác. – Đi thôi Thiên ! – Hắn kéo tôi đi xềnh xệch.
Quả nhiên đích đến là một khu đất trống được trang trí như một nghĩa trang hoang vắng. Gió rít từng cơn, nghe lạnh cả da gà. Trời không trăng không sao, chỉ có mấy đốm lửa lập loè phát ra từ mấy cây bạch lạp mà tên Dũng và những người khác phát cho người tham gia cuộc thi. Tự dưng dạ tôi hơi thắt lại, linh tính báo cho hay là sẽ có chuyện không lành.
Vừa vào trung tâm nghĩa trang, nơi mà khó quay lại là mấy tên nam đã chạy mỗi người một hướng, để lại một lời nhắn :
-Ta phân ra mà tìm kho báu, thế nào cũng tìm được.
Không còn cách nào khác, tôi đành soi bạch lạp, tự tìm. Chỗ này rộng quá, khó mà tìm hết được. Ủa, hình như chân tôi giẫm phải cái gì đó mềm mềm. Tôi cúi xuống soi đèn cho rõ. Tim tôi thắt lại, cái này… bản thiết kế này chắc chắn là do Giang Phách làm, vô tình nhưng rất hiệu quả. Vật ám ảnh nhất của tôi : con mèo mun bê bết máu trong màn đêm, tiếp đến chắc là…
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Hả ? Cái này do thằng nhóc ở CLB Kiếm thuật thiết kế ? – Tôi hét lên.
Tuyết gật đầu :
-Cậu chủ bảo trường mình làm vậy là dở nên làm ra một bản mới và được chọn.
-Chết rồi !
(Lời kể của Nhất Thiên)
Không xong ! Tay chân tôi đã tê cứng hết rồi. Xin lỗi Mai, chắc cô sẽ chịu một trận cười từ bạn bè mất. Nhưng… tôi đã bất lực rồi.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi vội vàng chạy vào văn phòng trường mượn gấp điện thoại để nói chuyện với phu nhân. Bấm số mà tay run chưa từng thấy. Nhanh lên, nhanh lên ! Tiếng phu nhân vang lên đầu dây :
-Sao vậy con ?
-Phu nhân ơi, Thiên đang gặp chuyện sắp sửa ngất xỉu vì sợ rồi.
-Con phải tìm nó ngay lập tức, còn ta, ta sẽ đến trường con ngay ! Nhớ, sau khi tìm được mà đã quá muộn, lập tức trói nó lại.
-Sao ạ ? Sao có thể thế được ?
(Lời kể của Vân)
Nhỏ Xích Thố nói chuyện xong liền chạy ào ra ngoài, giọng rất hốt hoảng :
-Mau tìm Thiên ngay ! Tìm gấp ! Không thôi sẽ xảy ra chuyện đấy ! – Rồi nhỏ bay ngay vào rừng.
Quái gì thế này ? Kỳ cục, tôi chẳng hiểu gì nữa.
-Này !
-Oái ! – Tôi hét lên.
-Em đây mà.
Ra là nhóc Thiên.
-Chị có sơ đồ của trường đâu không ? Cho em mượn chút.
Sơ đồ trường á ? Hay là nhóc muốn chơi cút bắt với vợ mình ? Tôi vui vẻ đưa sơ đồ cho nhóc. Nhóc Thiên nhận lấy sơ đồ xong là chạy vèo vào trường, phút chốc là mất hút.
-Cháu Vân ! – Một bàn tay lạ đập lên vai tôi.
-Oái ! – Tôi la lên.
-Ta đây mà.
Là mẹ của nhóc Thiên với cha của nhỏ Xích Thố. Sao mẹ con nhà này ưa cái trò hù sau lưng người ta thế nhỉ ? Thảo nào mới về làm dâu được gần một năm mà nhỏ Xích Thố đã có phản xạ cực nhạy, có thể đỡ được đạn. Mà sao mặt của hai người này căng thẳng thế ?
-Vân, cháu có thấy Thiên nhà bác đâu không ? – Phu nhân hỏi.
-Dạ, cháu có thấy nhưng nhóc vào trong trường rồi. – Tôi nói.
-Tiêu rồi. Có chuyện này ta phải nói cho cháu. Thực ra Thiên nhà ta rất sợ ma.
-Xin phép bác. – Tôi đưa tay ra.
Tôi ôm bụng cười một tràng dài. Thì ra thằng nhóc ấy cũng có nhược điểm chí mạng mà lại là nhược điểm thường có của con gái : sợ ma. Không ngờ đấy, trông nó bản lĩnh là thế. Ôi thôi, nước mắt của tôi cũng tuôn ra. Sau khi kết thúc, tôi nghiêm mặt lại, tiếp tục nghe phu nhân nói.
-Nhà ma thường thì không sao, còn loại mà bố trí ma quái độc chiêu tức là theo trình tự đầu tiên là xác con mèo hoang bê bết máu rồi thây ma rồi bọn ma quỷ, thì dù có mạnh mẽ mấy, con của ta cũng không tránh khỏi sự sợ hãi. Và khi sợ hãi cực độ thì…
Hả ? Vậy… xin sơ đồ trường thật ra là để…
Tôi vội vàng chạy vào trường. Vừa đến cửa là gặp tên Hải đang… cựa quậy trong tấm lưới sắt được chăng trên đất cực kỳ công phu. Bên cạnh Hải, một đống lúc nhúc bên mớ dụng cụ thể thao, miệng cầu cứu liên tục. Tôi cùng với cha của nhỏ Mai phải dùng tới dao của CLB Nấu ăn mà gỡ mấy cái tấm lưới, làm chắc kinh khủng. Giờ tôi mới biết, người đáng sợ bao giờ cũng đáng sợ.
-Trễ mất rồi !
Nhỏ Xích Thố thở hồng hộc ở cửa ra vào. Nhỏ đến bên tấm lưới sắt, coi qua một lượt rồi lần lượt gỡ mấy mấu dây trong vòng ba phút. Đúng là rồng một cặp : chồng làm nhanh gọn bao nhiêu, vợ gỡ lẹ làng bấy nhiêu.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Mấy tên con trai lồm cồm đứng dậy, bẻ lại mấy cái xương sườn. Chưa đầy nửa phút, tôi đã nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ CLB Nấu ăn, CLB Tri thức và CLB Karate. Đành phải thân hành giải quyết từng nơi một.
Giờ đã rõ, tình trạng của Thiên sau khi sợ hãi đến cực độ.
—–Quá khứ—–
Phu nhân nói trong điện thoại rất rõ từng câu :
-Sau khi sợ hãi cực độ, Thiên sẽ lặng người một thời gian sau đó sẽ chạy ra khỏi chỗ đó một cách vô thức để…
-Đến một chỗ khác mà hét ? – Tôi hỏi.
-Để trả thù những kẻ đã đẩy nó vào ngõ cụt, bằng những cái bẫy hoàn hảo nhất.
-Hả ?
Phu nhân thở dài :
-Thật ra hồi đó biết bọn kia doạ ma Thiên nhưng cha nó v