Old school Swatch Watches
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

ơn”.“Chẳng nhẽ trước đây cậu được nhận vào đây cũng là do quen biết?” Hiểu Hân giả vờ chế diễu Mai Phương.“Sao có thể, bộ phận nhỏ nhoi của tớ đâu cần tổng giám đốc phải nhúng tay can thiệp chứ. Tớ vào đây là dựa vào thực đấy. Lúc tớ vào làm thì sư huynh vẫn chưa về đây làm tổng giám đốc đâu.” Mai Phương ấm ức giải thích.“Đùa cậu thôi. Tớ biết cậu có năng lực mà. Tớ không hy vọng mình được nhận vì mối quan hệ.”“Thôi không nói chuyện này nữa. Cậu kể cho tớ xem mấy năm nay cậu đã đi đâu vậy?” Mai Phương chuyển đề tài.“Tớ đến tỉnh M học”“Trời! Sao cậu lại học xa vậy. Tỉnh A chúng ta đâu có thiếu trường tốt.” Mai Phương khá ngạc nhiên.“Tớ muốn bay nhảy một chút ấy mà.” Hiểu Hân giải thích qua loa.Mai Phương trặc lưỡi nói.“Không ngờ đất tỉnh M tu dưỡng cậu tốt thật.”Hiểu Hân nhìn Mai Phương khó hiểu.“Từ lúc thấy cậu, tớ đã thấy hơi khác khác.”“Khác?”“Đúng! Cậu trông xinh hơn, nét mặt cũng bớt phóng băng vào người khác. Vì vậy tớ đang không hiểu đất tỉnh M nuôi cậu tốt hay là anh chàng nào đang làm cậu tan băng vậy?”“Cuộc đời làm bà chúa tuyết của tớ thật bất hạnh khi gặp ngọn lửa nhỏ là cậu.” Hiểu Hân giả vờ đau khổ.Mai Phương cười đánh vào tay Hiểu Hân.“Đừng trêu mình.”“Ở đây có chè hay sữa chua không? Mình muốn ăn thêm” Hiểu Hân chuyển đề tài.“Cậu ngồi đây để mình đi mua.”Mai Phương vừa đi, khuôn mặt Hiểu Hân trở lại trầm tư hơn._o0o_Khôi Nguyên về phòng, trên khuôn mặt không có lấy một nét cười, hàng lông mày hơi chau lạiThư ký Ngọc Vân nhìn thấy tâm trạng không tốt của Khôi Nguyên, đưa ánh mắt ngầm dò hỏi trợ lý giám đốc Quang Dũng, cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu.Trợ lý giám đốc Quang Dũng yêu cầu Ngọc Vân mang vào cho tổng giám đốc một tách trà và xử lý các cuộc gọi đến để không gây phiền cho tổng giám đốc vào lúc này.Khôi Nguyên vào phòng làm việc, anh cởi áo vest vắt lên ghế sau đó đứng ở cửa sổ kính lớn mắt nhìn vào một điểm xa vời.Một lúc sau anh rút điện thoại di động ra gọi.“Mike! Em có chuyện muốn nói với anh.”“….”Khôi Nguyên giơ tay liếc nhìn đồng hồ nói tiếp.“Em mời anh ăn trưa.”“…”“Ok!”Khôi Nguyên thở dài quay lại ghế ngồi. Hôm nay anh thực sự bất ngờ khi gặp lại Hiểu Hân ở đây. Khi nhân viên đọc tên người phỏng vấn tiếp theo anh đã lôi tệp hồ sơ của Mike tìm kiếm, anh muốn biết người được gọi vào tên giống cô gái mà anh đã biết sẽ như thế nào. Khi nhìn hồ sơ thì anh biết không có cô gái nào giống tên mà chỉ có thể là cô mà thôi. Cô bước vào khuôn mặt thanh thoát điềm tĩnh. Mái tóc của cô đã nhuộm nâu, buộc cao gọn gàng, đuôi tóc xoăn nhẹ chạm xuống chiếc cổ tinh tế.Khôi Nguyên nhìn theo từng bước đi của cô, khi cô nhìn thẳng về phía anh đôi mắt cô vẫn điềm tĩnh như không thấy anh tồn tại. Cô trả lời phỏng vấn với tư thái hết sức tự tin, không một chút lúng túng hay e ngại, nụ cười xã giao trực trên môi nhưng ánh mắt dường như lãnh đạm xa cách hơn nhiều.Năm năm qua Khôi Nguyên cố dặn lòng phải quên đi đôi mắt đó. Giờ đây khi đối diện anh hiểu rằng mình chưa bao giờ muốn quên. CHƯƠNG 30Hiểu Hân mở cửa sổ tận hưởng sự tĩnh mịch của bầu trời đầy sao đêm nay. Mấy hôm nữa thôi cô sẽ rời khỏi nơi đây dọn sang nhà mới. Cô đã định dọn đi sớm hơn nhưng vì cha cô, ông An Đông yêu cầu phải để ông cho người kiểm tra và sửa chữa xong mới được dọn đến. Trong lòng Hiểu Hân có chút vui mừng vì cảm thấy được sự quan tâm của ông.Chuông điện thoại reo, Hiểu Hân nhìn số rồi bắt máy.“Alo! Em nghe đây.”“…”“Hai bác vừa về.”“…”“Bà đang ca cẩm với hai bác sao chị chẳng chịu về.”“…”“Hai bác cũng chuyển công tác về đây rồi, chị tính…”“…”“Đừng trẻ con thế, vì giận người ta mà chị vẫn cố chấp không chịu về sao.”“…”“Em chẳng muốn làm thuyết khách đâu.”“…”“Hai bác cũng hỏi dò em, bà thì mắng hai bác không chịu giục chị đi lấy chồng.”“…”“Chị cứ như vậy không chịu công khai ư”“…”“Vâng! Em sẽ vẫn im lặng.”“…”“Em được nhận rồi! Thứ hai này bắt đầu đi làm.”“…”“Muộn rồi, chị nghỉ sớm đi. Bye!”Hiểu Hân tắt máy, đặt máy xuống bàn thì thấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh nhấp nháy đèn báo tin nhắn. Hiểu Hân mở ra đọc, ánh mắt lại trở nên trầm tư hơn._o0o_Hiểu Hân bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình tại công ty truyền thông Ánh Dương. Vừa đến đại sảnh đã thấy Mai Phương đứng đó chờ cô.“Ngày đầu tiên đi làm có hồi hộp không?” Mai Phương quan tâm hỏi.Hiểu Hân lắc đầu nói.“Không! Lúc trước, trong thời gian học đại học tớ cũng đi làm thêm ở mấy công ty rồi.”“Nhưng đây là đại công ty đó nha. Chiều nay cậu phải khao tớ đấy nhé.”“Ok!”Hai người vui vẻ đi vào thang máy. Tiếng xì xào của những người chờ thang máy bên cạnh khiến Hiểu Hân và Mai Phương chú ý.“Chị Thùy Anh kìa. Xinh quá! Xinh hơn trên ti vi nhiều.”Hiểu Hân nhìn sang phía họ bàn tán thấy có một cô gái nước da trắng ngần, trang điểm tinh tế, trên người khoác bộ vest thời trang sành điệu đang được cô lễ tân tại sảnh dẫn đường tới thang máy chuyên biệt. Hiểu Hân thấy rằng cô ấy không đeo thẻ nhưng được tiếp đón rất chu đáo.Mai Phương huých tay Hiểu Hân.“Thùy Anh đó, xinh nhỉ?”“Cô ta là ai?” Hiểu Hân thắc mắc.Mai Phương trợn mắt nhìn Hiểu Hân.“Cậu có xem ti vi không vậy? Cô ta là b