Snack's 1967
Nhóc hãy đợi anh!

Nhóc hãy đợi anh!

Tác giả: Vũ Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323284

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

ông tỏ ra thân thiết“Vâng, cô ấy là bạn tôi”. Khôi Nguyên nói xong, một tay cần túi xách, một tay nắm cổ tay Hiểu Hân kéo đi.Khôi Nguyên mở cửa xe, ấn Hiểu Hân vào ghế phụ mà không hỏi ý kiến Hiểu Hân. Anh đi vòng qua xe vào ghế lái ngồi, khi nhìn sang thấy cô đang trân trối nhìn mình, anh thản nhiên nhoài người sang thắt dây bảo hiểm cho cô.“Em ngồi ngoan ngoãn ở đó, đừng có ý định xuống xe lúc này, tôi sẽ đưa em về”. Khôi Nguyên chặn đứng ý định của Hiểu Hân.Cách đây 1 tiếng, lúc Khôi Nguyên lái xe ra khỏi tầng hầm, anh rất ngạc nhiên khi thấy Hiểu Hân tối muộn như vậy vẫn còn đang đứng ở cửa tòa nhà. Khôi Nguyên thấy mưa lất phất bay trên tấm kính chắn liền lái xe lên cửa sảnh nơi Hiểu Hân đứng. Nhưng chưa kịp lái tới nơi thì đã cô đã chạy đi băng băng dưới mưa. Khôi Nguyên lái xe đi theo Hiểu Hân ra tận bến xe buýt, anh đỗ xe cách bến xe một đoạn. Anh muốn thấy cô đón được xe, rồi mới yên tâm rời đi.Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Hiểu Hân bị tên cướp giật túi xách. Khôi Nguyên vội vàng mở cửa xe lao ra, tên cướp vừa chạy ngang qua xe anh, phía sau Hiểu Hân đang đuổi theo. Khôi Nguyên xoay người tăng tốc đuổi theo túm tên cướp lại. Sự việc cứ như vậy mà diễn ra cho đến tận bây giờ, Hiểu Hân đang ngồi trên xe của anh.Khôi Nguyên không hỏi địa chỉ Hiểu Hân ở đâu, vì trên hồ sơ anh vẫn thấy cô khai địa chỉ trước đây. Anh lái xe đưa cô về tận cửa thay vì lúc trước anh chỉ được cô cho đứng ở ngoài cửa khu.Đến nơi, Khôi Nguyên tắt máy nhưng không mở chốt xe. Anh với tay lên góc kính xe, cầm chiếc ô của Hiểu Hân hỏi.“Tại sao có ô mà em không chịu dùng, lại chạy dưới mưa như vậy?”“Tôi quên là mình có mang ô” Hiểu Hân nuốt khan trước khi trả lời. Cô thực sự quên là mình có mang theo ô, nhưng nếu có nhớ ra cô cũng không muốn dùng tới. Chiếc ô này thỉnh thoảng Hiểu Hân cũng lấy ra lau lại, cô sợ để lâu nó sẽ bị han rỉ mà hỏng mất. Cô cũng không nhớ mình bỏ chiếc ô này vào túi khi nào.Hiểu Hân đưa tay nhận lại chiếc ô nhưng Khôi Nguyên giữ chặt không chịu buông, mắt nhìn xoáy sâu vào cô hỏi.“Chiếc ô này là sao?”Tim Hiểu Hân đập loạn lên khi nghe Khôi Nguyên hỏi, cô né tránh mắt anh.“Tổng giám đốc hỏi vậy có ý g씓Em vẫn luôn giữ nó?” Khôi Nguyên nhìn Hiểu Hân chờ đợi câu trả lời.Trong lòng Hiểu Hân loạn lên “Anh ấy vẫn nhận ra. Không được, không thể để anh ấy cười nhạo mình”. Hiểu Hân cố làm mặt bình thản nhìn anh.“Tôi không hiểu ý của tổng giám đốc”“Em giải thích đi, tại sao em vẫn luôn giữ nó. Mẫu vải trên chiếc ô này bây giờ chắc chắn chẳng nơi nào còn bán”. Khôi Nguyên nhớ lại khi anh mua chiếc ô đó, trong hàng chục chiếc ô màu sắc khác nhau anh đã chọn nó, vì màu sắc đó thật sự có ý nghĩa với anh. Anh tin mình không thể quên được.“Tổng giám đốc muốn tôi giải thích điều gì. Nó chỉ là một chiếc ô, trong mấy năm qua tôi đã dùng rất nhiều chiếc. Ở nhà tôi vẫn còn mấy chiếc ô cũ tôi đã mua từ rất lâu. Tổng giám đốc có thích sưu tập đồ cũ không? Tôi sẽ tặng tổng giám đốc một cái”.“Em rất cố chấp với bản thân. Tôi tự hỏi liệu em đã từng có chút cảm xúc nào dành cho tôi không?” Giọng nói Khôi Nguyên có chút đau đớn, ánh mắt của anh không rời khỏi cô.Tim Hiểu Hân nhói lên, cô cứng rắn nói.“Tôi không hiểu tổng giám đốc muốn nói gì. Tôi xin phép, cảm ơn tổng giám đốc đã cho tôi đi nhờ xe”. Hiểu Hân kéo chốt cửa, mở cửa xe xuống.Khôi Nguyên buồn bã nhìn theo bóng lưng Hiểu Hân. Khi thấy cô vào tới cửa, anh mới đánh xe rời đi.Khôi Nguyên lái xe ra khỏi cửa khu, tiếng chuông điện thoại bỗng ở đâu vang lên khiến anh chú ý, tiếng chuông quãng ngắn như báo tin nhắn. Anh tìm quanh, sau đó phát hiện trên khe ghế phụ chiếc điện thoại đang nhấp nháy sáng. Khôi Nguyên cầm lên nhìn, anh suy nghĩ trong giây lát sau đó vòng tay lái đưa xe quay lại nhà Hiểu Hân. Xe vừa tới cửa, Khôi Nguyên nhìn thấy Hiểu Hân leo lên một chiếc taxi. Anh đưa mắt ngó đồng hồ trên tay, giờ này đã khá muộn.Khôi Nguyên lái xe đi theo chiếc taxi. Chiếc xe taxi đó di chuyển sang một quận khác khá xa, sau đó xe dừng lại trước cửa khu nhà. Khôi Nguyên thấy Hiểu Hân bước xuống mở cửa đi vào khu nhà. Từ cửa kính xe anh có thể thấy bóng dáng cô đi trên cầu thang lộ thiên vào tầng 2 của căn nhà. Khôi Nguyên nhìn đến khi căn phòng tầng 2 được bật đèn sáng. Anh gục đầu trên tay lái suy nghĩ, càng nghĩ anh lại càng giận cô gái bướng bỉnh này. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh lại vang lên. Khôi Nguyên cầm lấy máy sau đó mở cửa xe đi ra. Anh nhìn ngôi nhà một lúc rồi bấm chuông gọi.“Ai đó?”Tiếng trong nhà vọng ra. Khôi Nguyên không trả lời, tiếp tục nhấn chuông.“Cậu tìm ai?”. Một người phụ nữ trung niên hé cửa nhìn ra.“Cháu tìm Hiểu Hân ạ!”“Cậu chờ tôi một lát để tôi gọi cô ấy xuống”. Nói xong bà ta đóng cửa lại.Ngoài cửa Khôi Nguyên vẫn có thể nghe thấy tiếng bà ta gọi Hiểu Hân.Hiểu Hân thay đồ mặc ở nhà, đang định vào bếp thì nghe thấy bác chủ nhà gọi có người tìm. Cô rất ngạc nhiên, cô sống ở đây ít người biết đến, nếu là Vũ Thanh, Ngọc Trúc hoặc Mai Phương thì bác chủ nhà cũng biết. Hiểu Hân xuống nhà mở cửa sắt đi ra. Tim cô thót lại khi thấy bóng lưng anh dưới ngọn