
rồi”. Hồng Ánh ra vẻ thần bí cười.“Trần Hiểu Hân, 22 tuổi. Từng là học sinh trường cấp 3 Trung Văn. Vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Mỹ Thuật tỉnh M. Hiện nay đang công tác tại ban chế tác công ty của chúng ta. Cậu thấy tôi giỏi chưa?”Khôi Nguyên nghe Hồng Ánh nói, khuôn mặt khẽ cứng lại trong giây lát.“Chị giỏi thật! Em hy vọng chị dùng cái đầu thông minh của chị vào công việc cho em bớt mệt. Đừng có phá em nữa!”Hồng Ánh đắc ý khi thấy vẻ mặt khẽ biến của Khôi Nguyên. Chị lờ mờ hiểu ra vấn đề, trước khi vào đây, chị đã nói chuyện với Mike về cô gái Hiểu Hân đó.“Em trai tôi đang yêu đơn phương? Bà mà biết được thì sẽ gay đấy. Chị thấy bà có vẻ rất vừa ý với Thùy Anh”.“Nếu bà thích thì chị bảo bà nhận cô ta làm cháu nuôi đi”. Khôi Nguyên khó chịu khi nhắc đến Thùy Anh. Không phải là anh chưa từng nghe tin đồn giữa cô ta và anh. Nhưng cô ta thật sự rất khéo léo, biết lấy công việc để tranh thủ thời gian thân cận. Cô ta chưa thực sự mở miệng nói thích anh thì anh khó có thể mở miệng cắt mối duyên này.“Bà muốn người ta làm cháu dâu cơ. Em nên nhanh chóng giải quyết đi, bà đang ngoại giao ngầm với bên gia đình Thùy Anh rồi đấy”. Hồng Anh vỗ vai em trai.“Vâng em biết rồi!”“Thế còn Hiểu Hân thì sao? Mục tiêu rất gần như vậy, đừng để bắn trượt chứ”.“Cô ấy có bạn trai rồi, hình như sắp kết hôn. Em chẳng có cơ hội đâu”. Đôi mắt của Khôi Nguyên kẽ tối lại.“Có cần chuyển cô bé đó xuống chi nhánh không?”“Đừng! Mấy năm rồi em đã không được gặp cô ấy. Như hiện tại, hằng ngày có thể nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là được”.Hồng Ánh xót xa nhìn em trai. Em trai cô quá si tình, chung tình với người yêu mình là tốt nhưng nếu yêu đơn phương thì lại khó mở lòng với người khác được. Cô phải làm sao để giúp được đây._o0o_Hiểu Hân liên tục hắt xì, cô lấy giấy chặn lên mũi.“Sao vậy? Cẩn thận không bị cảm đấy”. Mai Phương bên cạnh quan tâm.Buổi trưa nay Hiểu Hân đã mua bánh ngọt nên không xuống căng tin ăn. Cô đã bảo Mai Phương không phải chờ mình. Ai ngờ Mai Phương lại mua thêm cánh gà và nước ép trái cây lên, bắt cô ăn. Cả hai phải mang đồ ra ngoài hanh lang cầu thang thoát hiểm ngồi ăn. Sự nhiệt tình của Mai Phương khiến Hiểu Hân cảm động.“Mấy ngày nữa tớ lĩnh kỳ lương đầu tiên tớ sẽ khao cậu một bữa ra trò”.“Được! Tốt với cậu bao lâu nay, tớ cũng chỉ chờ mỗi câu nói đó thôi”. Mai Phương hóm hỉnh pha trò.“À! Hôm nay MQ phát hành báo đó, cậu đã mua chưa?”. Mai Phương trợt nhớ ra hỏi.Nói đến số báo đang phát hành, Hiểu Hân khựng lại.“Tớ không mua, tớ chẳng mấy khi đọc báo đó, tớ có phải là tín đồ thời trang đâu”.
CHƯƠNG 37 (4)
“Không phải thì cũng phải mua chứ, vì nó là tâm sức và thành quả của cậu mà”. Mai Phương không đồng ý nói.
“Uh! Tớ biết rồi”. Hiểu Hân ỉu xìu trả lời.
Hiểu Hân bữa trưa trở lại làm việc.
Hơn một tiếng sau có người gọi đến, nhìn số máy là Mai Phương, cô đưa lên nghe. Chưa kịp nói gì bên kia đã hét lên đến nỗi bên ngoài có thể nghe thấy tiếng. Hiểu Hân đưa máy ra xa cho khỏi chói tai, sau đó xin phép ra ngoài nghe máy.
“Tớ biết rồi, tối về tớ sẽ giải thích cho cậu”.
“…”
“Tớ cũng mới biết thôi”
“…”
“Khai hết được chưa?”
Ngắt máy, Hiểu Hân ôm đầu nhăn nhó. Hiểu Hân mở máy lên sau đó gửi tin nhắn cho Tuấn Bin và Nghiêm Thuận
“Các anh hại chết em rồi T_T!”
Hiểu Hân thở dài, biết nói thế nào với Mai Phương bây giờ, liệu ngoài Mai Phương còn ai nhận ra nữa không. Chết mất! CHƯƠNG 38Sau giờ tan ca, Hiểu Hân chọn một quán coffee ngay gần công ty để đợi Mai Phương. Đang là cuối tháng nên bộ phận kế toán rất bận, có khi toàn phải tăng ca đến tối. Hiểu Hân phải chờ hơn một tiếng sau Mai Phương mới xuất hiện, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc nãy khi nhìn thấy Mai Phương từ bên đường bên kia xuất hiện cô đã gọi thêm một ly nước cam. Mai Phương vừa ngồi xuống, nước cam cũng được mang đến ngay, cô nàng liền cầm ống hút mút một hơi nửa cốc nước cam để lấy lại sức.Hiểu Hân ngồi đối diện đang chuẩn bị tinh thần để trả lời chất vấn trước đôi mắt mang hình viên đạn của cô bạn này. Mai Phương sau khi hạ cốc xuống liền mở túi xách, lấy quyển tạp chí giơ lên trước mặt Hiểu Hân.“Liệu hồn mau khai ra thì được hưởng khoan hồng, không thì giết không tha”. Mai Phương đe dọa.“Việc này…tớ cũng chỉ được thông báo cách đây ba hôm, trước giờ lên khuôn in. Tớ bị mấy anh ấy lôi kéo thôi. Nhưng tớ và các anh ấy đều không ngờ được bà Nguyễn Khê lại chọn bức hình chụp thử đó”. Hiểu Hân giải thích, sau đó lại hỏi lại Mai Phương.“Nhưng tại sao cậu lại phát hiện ra?”Mai Phương hút xong ly nước mới trả lời.“Hôm con Lệ Chi chụp ảnh tớ cũng có mặt, kiểu trang điểm của nó khác hẳn với hình bìa ở đây”.“Nhưng tớ muốn hỏi sao cậu lại nhận ra đó là tớ. Kiểu trang điểm phá cách như vậy, tớ xem còn chẳng nhận ra tớ nữa là”. Hiểu Hân thắc mắc.“Tớ tìm mãi phần ghi chú model mà chẳng thấy đâu, chỉ thấy đề tên nhiếp ảnh, make up, stylist. Tớ đã thấy nghi nghi, nhìn kỹ ảnh thì tớ phát hiện ra là cậu, cái ánh mắt của cậu y hệt mấy năm trước. Nhìn thôi đã thấy mùa đông rồi”. Vừa nói, Mai Phương vừa làm bộ sởn da gà.“Không phải chứ!”Hiểu Hân đưa tờ