Duck hunt
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

i đường chụp cho một kiểu ảnh đầy đủ cả 3 người, lúc đầu Nhật Duy kiên quyết không đồng ý nhưng cuối cùng thua đa số đành miễn cưỡng chụp.

– Anh cười tươi lên đi, chụp ảnh mà mặt lạnh như băng thế kia thì đẹp làm sao được. Phải cười tươi như em thế này mới đẹp chứ – Hoạ Mi nhăn nhó.

– Đúng đó anh, bình thường anh thích lạnh lùng thế nào cũng được, hôm nay chụp ảnh kỷ niệm cười tươi lên cho đẹp cũng chẳng mất tý da thịt nào của anh đâu. – Lệ Hoa phụng phịu

– Thế này được chưa? – Cố gắng lắm cuối cùng Nhật Duy cũng gượng gạo cười dù không được tươi lắm nhưng nói chung là khá đẹp.

Tiếp đi đến một quầy hàng ghi dòng chữ “Ném trúng vòng thứ gì bày ở đây thì sẽ được tặng thưởng luôn thứ đó”. Tiền mua vòng là 3k/vòng, thấy bày la liệt nào là gấu bông, bim bim, bộ xếp hình, xe ô tô đồ chơi,…

Hoạ Mi liền hí hửng mua luôn, phần thưởng không quan trọng chẳng qua là muốn thử trình độ ném vòng của mình “đẳng cấp” tới mức nào thôi. Hoạ Mi rút tiền mua liên tiếp 10 vòng, lần thứ nhất ném trượt nhỏ tự nhủ phải cố gắng hơn nhưng ném lần hai, lần ba rồi lần thứ 10 mà trượt hết mới vãi chứ. Hoạ Mi cay cú khóc ra nước mắt nhất là khi nghe thấy những tiếng cười an ủi của mọi người xung quanh nói “Cái này khó lắm, nếu không người ta đâu có kiếm được tiền, đừng buồn…”

– AAAAAAA, Nhật Duy anh mau ném vòng lấy giúp em con gấu bông màu hồng cùng bộ xếp hình kia đi. – Hoạ Mi tức tối kéo tay Nhật Duy năn nỉ.

– Cô đúng là “gà rừng” vãi ra, đơn giản thế mà cũng không ném trúng được. Sao chơi gunny giỏi thế. – Nhật Duy liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt coi thường.

– Hừ…anh có bản lĩnh ném thử đê, nhìn thì tưởng dễ vậy thôi, ném trúng được mới là đẳng cấp chứ nói suông ai chẳng nói được. – Hoạ Mi véo mạnh vào người Nhật Duy khiêu khích.

– Ok, mở to mắt ra mà coi đi, xem ai gà hơn ai – Nói rồi Nhật Duy tiến đến mua 5 chiếc vòng thôi, thực ra hắn cũng không muốn người ta bị sạt nghiệp nha.

– Sao không mua 10 cái luôn đi, mua ít thế? – Hoạ Mi thắc mắc định xông tới mua thêm 5 cái.

– Cô không biết gì thì dựa vào cột mà nghe đi – Nhật Duy cười nhạt khinh bỉ.

– Anh… – Còn chưa kịp nói gì đã bị Lệ Hoa kéo tay lại nói “Anh ấy làm gì cũng đều có chủ định cả rồi, không thì chắc chắn tuyệt đối không làm. Chị cứ yên tâm đi” kèm theo là nụ cười gian.

Nhật Duy ném cái vòng đầu tiên đã trúng con gấu bông, ném cái thứ 2 trúng luôn bộ xếp hình, đến cái thứ 5 thì trúng chuẩn miễn chỉnh. Khiến cô bán hàng sợ xanh mắt, người xem cuộc vui thì gật gù tán thưởng, Hoạ Mi thì thầm khâm phục. Vẫn biết là anh ta rất giỏi nhưng giỏi đến thế thật đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác…hắc

– Này, tại sao vừa rồi anh lại ném chuẩn thế? Có bí quyết gì dạy em với – Hoạ Mi hào hứng.

– Đợi kiếp sau đi – Hắn nhìn nhỏ một cái lạnh lùng rồi bỏ đi.

– Hơ…đúng là đồ tự kiêu – Hoạ Mi bĩu môi

– Anh ấy vốn như thế từ trước đến nay mà – Lệ Hoa che miệng cười.

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 81

Đến lâu đài ma Hoạ Mi thoáng run run mặc dù đã được Nhật Duy nắm tay rất chắc, Lệ Hoa cũng không kém sắc mặt xanh lét như tàu lá chuối nghĩ đến cảnh mấy con ma kinh dị, rùng rợn gầm gừ, bất ngờ xuất hiện lè cái lưỡi dài đến ngực, khuôn mặt đầy máu me mà cô bé không khỏi khiếp sợ nắm thật chắc tay anh trai mình mà không khỏi ớn lạnh sống lưng, sởn gai ốc. Nói thật nếu không phải Hoạ Mi khích bác nói “đồ nhát gan” mới không dám vào thì có đánh chết cô bé cũng chẳng vào đâu, hic.

Đi sâu vào bên trong lâu đài chỉ thấy một màu tối đen đến rợn người, thỉnh thoảng có vài ánh sáng xanh đỏ tím vàng le lói, cùng tiếng người la hét thất kinh thảm thiết kêu cứu bỏ chạy thật nhanh khiến nhiều người hồn vía bay hết cả lên mây có ý định muốn bỏ cuộc quay trở lại. Nhưng đã mất công vào đây rồi chẳng lẽ lại dễ dàng quay ra để cho thiên hạ biết mình là kẻ nhát gan, yếu bóng vía à. Mặc dù rất sợ hãi nhưng Hoạ Mi, Lệ Hoa vẫn cố cắn chặt môi để giữ bình tĩnh lấy lại can đảm để tiến sâu vào bên trong còn Nhật Duy thì lạnh lùng chú ý quan sát nhìn sâu vào trong bóng tối.

Càng đi vào sâu không khí càng trở lên lạnh, rùng rợn, ma quái khiến người ta đau tim còn đang hoang mang không biết bao giờ mới nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Thì bất chợt ánh sáng màu đỏ loé lên trong không gian tối đen kèm theo đó là con ma có khuôn mặt đầy máu me, đôi mắt lồi to màu xanh lá cây sáng lấp lánh như muốn rớt xuống đất, cái lưỡi thì đỏ tươi những máu là máu thè dài đến tận ngực khiến Hoạ Mi, Lệ Hoa cùng vô số nhưng người yếu bóng vía xung quanh la hét vô cùng thảm thiết.

Đi được vài bước còn chưa kịp hoàn hồn thì lại loé lên ánh sáng màu vàng kèm theo đó là một bộ xương người trắng hếu đang trong thời kỳ phân huỷ thịt nhão nhoét, bầy nhầy đứng ngay trước mặt nhảy múa như người còn sống lần này lại thêm mấy người nữa chuẩn bị ngất xỉu đến nơi vì quá hoảng sợ. Chưa kể có những cái chân, bàn tay ma quái có dính thứ gì đó nhớp nhớp cảm giác như máu tươi liên tục chạm vào mặt họ, bàn tay thì túm lấy chân họ ngăn cản bước đi…

– AAAAAAAAAA.

Hình như thấy trên mặ