Old school Swatch Watches
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329140

Bình chọn: 8.00/10/914 lượt.

ái chết mà chính là phải rời xa người mình yêu, yêu chân thành bằng cả trái tim mà không được đáp lại và phải cưới một người mà mình không hề yêu…

– Đồ khốn…Anh mau đi chết đi – Hoạ Mi ánh mắt tối đen sâu thẳm ức chế cúi đầu cắn mạnh vào bàn tay hắn đến rỉ máu in hằn nốt răng khiến hắn đau đớn mà buông tay nhỏ bỏ chạy thật nhanh.

Nhật Duy sau khi ra khỏi lâu đài ma thấy bên tay mình đang nắm tay Lệ Hoa, con tay bên kia thì hình như nắm tay một cô gái khác mà không phải là Hoạ Mi thì phải. Nhìn kỹ đúng là nhầm người rồi, trông xung quanh người đã ra hết mà vẫn không thấy bóng dáng Hoạ Mi đâu, hắn thoáng sợ hãi dặn Lệ Hoa đứng chờ ở đây rồi bỏ chạy thật nhanh vào lâu đài ma tìm người, gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng hắn liền chạy thẳng ra cửa lúc vào trong lâu đài ma.

Đang lo lắng, hốt hoảng như kiến bò chảo nóng thì hắn nhìn thấy Hoạ Mi đang từ xa tiến lại gần ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt đỏ bừng thoáng sợ hãi khiến hắn cảm thấy rất đau lòng. Hỏi ra mới biết nhỏ qua sợ hãi đầu óc trống rỗng nên không suy nghĩ gì chạy nhầm hướng, Nhật Duy chỉ biết lắc đầu kiểu này tốt nhất không bao giờ đi vào lâu đài ma nữa, một lần là đã quá đủ.

Khi chuẩn bị ra về thì thấy một chị gái rất xinh xắn tới đưa cho 3 người mấy bức hình nói “đây là cuộc thi chụp tình cờ những khoảnh khắc lãng mạn của các cặp tình nhân, để xem cặp nào được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất để làm gương mặt sáng giá đại diện cho công viên quảng cáo thu hút khách…”

Và cặp đôi Nhật Duy – Hoạ Mi được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất và giành luôn giải nhất nên họ sẽ được tặng mỗi người một chiếc điện thoại đời mới nhất cùng màu đỏ, một bộ áo đôi lãng mạn chúc hai người luôn vui vẻ, hạnh phúc. Thật đúng là không còn gì vui và bất ngờ hơn hai người cùng nhìn nhau mỉm cười bối rối xen lẫn hạnh phúc, Lệ Hoa cũng cười tươi khi thấy anh trai mình lần đầu tiên cười hạnh phúc, nở nụ cười thật lòng đẹp đến như vậy.

Khi ra đến cổng công viên Hải Hà, chuẩn bị ra về thì Hoạ Mi lại nhìn thấy một người bán hàng rong cầm một thanh tre bên trên có cắm rất nhiều chong chóng đủ màu sắc đang quay tròn cùng bóng bay đang bay lơ lửng.

Hoạ Mi liền hí hửng mua một lúc vài quả bóng bay hình con thỏ, hình trái tim, cho mình với Lệ Hoa một cây chong chóng đẹp nhất trong lúc sơ suất Hoạ Mi đã để bóng bay bay hết lên trên trời. Không những không nuối tiếc Hoạ Mi chỉ nhìn theo những quả bóng đang bay trên trời cao mỉm cười, bóng bay à, cuối cùng mày cũng đã được tự do rồi không còn bị ai níu giữ, ép buộc nữa. Hãy bay thật cao, thật xa tới những nơi mà may mong muốn nhé!

Nhìn cây chong chóng nhiều màu trên tay, Hoạ Mi liền hỏi vu vơ…

– Chong chóng chỉ quay khi nào nhỉ? Sao vừa ở trên ngọn cành tre kia nó lại quay mà bây giờ cầm trên tay em nó lại không quay là sao? – Hoạ Mi nhìn theo mấy cái chong chóng đang quay ở chỗ người bán hàng đứng bên kia đường.

– Ngốc ạ! Chong chóng chỉ quay khi trời cao có gió, phải có gió thì nó mới quay được – Nhật Duy theo ánh mắt Hoạ Mi nhìn những cây chong chóng đang quay mỉm cười dịu dàng trả lời.

– Oh, em hiểu rồi, chong chóng chỉ quay khi trời cao kia có gió – Còn em cũng sẽ chỉ mỉm cười khi nơi đó có anh đúng không Nhật Duy? – Hoạ Mi bất ngờ quay lại nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào.

– … Nhật Duy im lặng không nói gì, nhưng tim thì đập thình thịch, mặt thoáng hồng

– Chuẩn miễn chỉnh, bởi hạnh phúc của anh Nhật Duy chính là chị Hoạ Mi và ngược lại. Đơn giản thế mà cũng hỏi. Hì hì – Lệ Hoa vừa cười vừa thổi chong chóng quay tròn theo chiều gió…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 82

Cảm ơn sự góp ý của mọi người, mình sẽ rút ngắn lại kịch bản, bỏ bớt một số tình tiết không quan trọng để truyện hấp dẫn hơn.

Tại phòng hiệu trưởng của trường cấp 3 Thục Khuê xuất hiện 5 người, 3 trai hai 2 gái họ đều là những hoàng tử công chúa xinh đẹp, tài năng của các tập đoàn lớn hiện đang học ở trường cấp 3 Galaxy. Nhưng không thể hiểu nổi tại sao ngày đẹp trời thứ bảy hôm nay họ lại đồng loạt xuất hiện ở đây nữa, thầy hiệu trưởng nhìn họ bằng ánh mắt hoảng sợ. Trán lấm tấm mồ hôi chứng tỏ thầy cũng khá là căng thẳng.

– Các em thật sự quyết định chuyển sang Thục Khuê học hả? Suy nghĩ chắc chắn chưa vậy? – Thầy hiệu trưởng ánh mắt thoáng khó hiểu, bọn họ ăn no rửng mỡ hay sao mà tự nhiên đồng loạt chuyển sang đây học vậy?

– Dạ, bọn em đều suy nghĩ kỹ cả rồi, mong thầy cứ yên tâm – Nhật Duy nhìn thầy hiệu trưởng mỉm cười.

– Bọn em học bên Galaxy thấy cũng bình thường, muốn chuyển trưởng sang Thục Khuê học cho thay đổi không khí – Huy Hoàng cười tươi.

– Còn em thì vừa đi du học ở bên Anh về nghe nói trường Thục Khuê chất lượng giảng dạy rất tốt lên em quyết định học ở đây, chỉ đơn giản vậy thôi – Quỳnh Chi mỉm cười nhẹ nhàng.

– Em cũng có ý nghĩ giống anh Huy Hoàng, mong thầy chiếu cố – Ngọc Huyền cười ngọt ngào.

– Tại 3 thằng bạn thân của em đều chuyển sang Thục Khuê học nên em cũng nghĩ nên em cũng chuyển theo. – Minh Khánh vẻ mặt tỉnh bơ.

Thầy hiệu trưởng đầu óc căng thẳng, xem qua hồ sơ lý lịch của 5 người này đều thấy hàng khủng cả c