Disneyland 1972 Love the old s
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328735

Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.

ng ai đó quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ gọi tên mình.

– Này người đẹp, nửa đêm không ngủ sao lại ra đây đứng ở đường làm gì? – Thanh Tùng từ trong ô tô bước xuống nhìn Hoạ Mi cười tươi, dưới ánh đèn đường trông hắn thật yêu mị, nụ cười như muốn hút hồn người ta.

– Liên quan gì đến anh, đừng nói với tôi anh chỉ tình cờ đi ngang qua nhà tôi và có duyên gặp tôi đấy nhá. Nói vậy khiến tôi muốn nổi da gà da vịt lắm, ghê chết đi được – Hoạ Mi cười khinh bỉ.

– Oh, em thông minh hơn tôi tưởng đó. Có phải em muốn đi theo Nhật Duy xem cậu ta nửa đêm nửa hôm đi đâu và làm gì không? – Thanh Tùng nói nhẹ như gió, cười rạng rỡ hơn.

– Sao anh biết? – Hoạ Mi nhìn Thanh Tùng nghi ngờ

– Những gì liên quan đến em tôi đều biết hết, em chỉ cần hiểu thế là được. – Thanh Tùng mỉm cười ẩn ý, ánh mắt loé tia thú vị.

– Vậy anh muốn gì? – Hoạ Mi hỏi thẳng luôn

– Tôi sẽ chở em đến chỗ cậu ta đang có mặt, nhất định em sẽ nhìn thấy một con người Nhật Duy hoàn toàn khác. Tôi chỉ muốn giúp em thôi hoàn toàn không có ý gì khác đâu – Thanh Tung nghiêm túc nói, khoanh tay nhìn Hoạ Mi cười ấm áp.

– Vậy cảm ơn nhiều, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn không muốn đi nữa. Chỉ muốn đi ngủ thôi – Hoạ Mi đưa tay lên miệng che miệng ngáp.

– Tuỳ em thôi, nhưng nếu em không muốn nhìn thấy cái xác không hồn của Nhật Duy thì cứ tự nhiên vào ngủ tiếp đi – Thanh Tùng nhún vai, quay lưng chui vào ô tô định đi.

– Chờ đã, anh nói thế là sao? – Hoạ Mi hoảng sợ, lo lắng vô cùng

– Nếu muốn biết thì hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa em đến tận nơi để mắt thấy tai nghe không lại bảo tôi nói điêu – Thanh Tùng cười nhạt

– Được – Mặc dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng Hoạ Mi vẫn muốn tới nơi Nhật Duy đang có mặt chỉ vì quá lo lắng, nếu nhỡ lại trở về nhà với bộ dạng bị thương nặng, đau đớn như trước thì phải làm sao? Rốt cuộc thì anh đang có chuyện gì giấu em thế hả Nhật Duy?

– Mau lái xe tới thung lũng tử thần càng nhanh càng tốt. – Thanh Tùng lãnh đạm ra lệnh cho tài xế

– Thung lũng tử thần là nơi nào? – Hoạ Mi không hiểu.

– Cứ tới em sẽ biết thôi

Thanh Tùng liếc nhìn Hoạ Mi cười thú vị, lần này có kịch hay để xem rồi thêm khoảng hai, ba lần giống như thế này tôi rất muốn thử xem khả năng chịu đựng của Nhật Duy đến đâu? Tôi tin chắc chắn chưa đến tháng 2 năm sau nhất định cậu sẽ phải đính hôn với Hồng Nhung thôi, chính tại cậu mà em gái tôi mới phải chết một cách oan uổng khi tuổi đời còn quá trẻ. Nợ máu này tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá bằng máu của mình, còn Hoạ Mi tôi sẽ từ từ theo đuổi cũng được…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 98

Lạc bước nơi địa ngục trần gian

Có những nỗi nhớ không thể nói thành tên

Có những nỗi đau xót không thể diễn tả thành lời

Tình yêu là tình cảm thiêng liêng và đẹp lung linh

Thiếu đi sự chung thuỷ chỉ còn lại niềm đau, nỗi tiếc hận

Sai một lần sẽ là sai mãi mãi không thể sửa

Khi đã yêu xin đừng có lừa dối để làm tổn thương đến nhau.

Ngồi trên xe ô tô Hoạ Mi im lặng nhìn ra ngoài cửa xe chỉ thấy một màu đen tối vắng vẻ, im lìm không một chút sức sống. Trái tim có cảm giác thật lạnh lẽo, tâm trạng bất an lo lắng đến mức nghẹt thở. Cứ tự dối lòng sống thật vui vẻ, hạnh phúc, mạnh mẽ và kiên cường nhưng khi phải đứng trước những ngã rẽ, sóng gió của cuộc đời Hoạ Mi cảm thấy mình thật yếu đuối, nhỏ bé làm sao?

– Sao trông em buồn vậy? Có phải mấy chuyện xảy ra gần đây không? – Thanh Tùng nhìn Hoạ Mi đang đăm chiêu, khẽ hỏi.

– Nếu là anh thì anh có cảm nghĩ như thế nào? Liệu có thể vui vẻ được không? – Hoạ Mi vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cười nhạt nói hờ hững vẻ bất cần.

– Tôi nghĩ sự việc có lẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu, tôi nghĩ chắc ba mẹ em đã có những áp lực thúc ép em phải làm những việc mình không thích, mới khiến em mới trở lên buồn rầu như vậy? – Thanh Tùng khẽ cười, nói như khẳng định.

Nghe Thanh Tùng nói xong, trái tim Hoạ Mi càng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, bất an như đang phải đối mặt với vực sâu thăm thẳm mà không biết phải làm sao để thoát khỏi khi mà phía sau lại là một bầy sói đói mồi có thể tấn công ăn thịt mình không còn mảnh xương bất cứ lúc nào. Con người này thật nguy hiểm, cũng đủ tàn nhẫn khiến đối phương chết mà vẫn còn phải mở miệng cảm ơn đã cứu giúp mà đâu có ngờ người hại mình lại là anh ta chứ. Có thể hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay cũng như suy nghĩ của họ thì lại càng đáng sợ hơn.

– Xem ra anh cũng chẳng phải con người đơn giản tý nào? Mục đích nửa đêm xuất hiện để giúp tôi đi đến nơi Nhật Duy đang có mặt chắc cũng là chủ ý chẳng tốt đẹp gì. – Hoạ Mi quay mặt nhìn Thanh Tùng nở nụ cười tươi như hoa, nhưng lại giá băng như cơn gió đông thổi ngoài kia.

– Ha ha, Nhật Duy có một người con gái thông minh và sắc xảo như em trở thành người yêu một lòng một dạ yêu thương hắn đúng là quá may mắn đi. Tôi chợt cảm thấy rất ghen tỵ đó, mà tại sao em lại chọn hắn nhỉ? Tôi có gì thua kém hắn sao? – Thanh Tùng nhếch mép cười lạnh, khẽ đưa tay chạm vào má Hoạ Mi.

– Hừ…tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Anh và anh ấy k