
i im lặng Thanh Tùng lại chậm rãi nói tiếp
– Đồ khốn, có phải tất cả là do anh cố tình lợi dụng để hại tôi đúng không? – Hoạ Mi tức tối hai tay nắm chặt lại, hận không thể giết chết hắn ta. Nham hiểm, đê tiện vừa thôi muốn dồn nhỏ vào chỗ chết bằng được mới hả dạ sao?
– Em lại nghi oan cho tôi rồi, tôi thật lòng thích em muốn em cam tâm tình nguyện theo tôi thì việc gì phải giở trò trẻ con đó chứ. Nếu tôi thật sự ra tay thì em sẽ chẳng còn thoải mái nói chuyện với tôi như lúc này đâu, đừng quên em còn có rất nhiều kẻ thù khác ẩn trong bóng tối đó.
Thanh Tùng nhìn Hoạ Mi tức tối cảm thấy rất buồn cười, hắn mà phải làm cái trò trẻ con đó sao? Có người giúp hắn dọn đường rồi, còn không hắn mà đã ra tay thì sẽ không đơn giản chỉ là giá cổ phiếu của Phan thị bị giảm mất vài trăm triệu đô la đâu.
– Hồng Nhung? Là do cô ta làm đúng không?
Thấy Thanh Tùng nói không phải Hoạ Mi liền nghĩ ngay tới một cái tên khác, oan gia ngõ hẹp gặp nhau suốt còn bị Hoạ Mi trêu trọc. Vụ này cô ta mà bỏ qua thì đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.
– Không chỉ có mình cô ta đâu? Kẻ thù của em còn nhiều lắm, em đừng quên em quen biết với Nhật Duy cùng Tuấn Anh toàn những người đẹp trai, tài năng sẽ khiến cho bao nhiêu người ghen tỵ muốn làm hại đâu. – Thanh Tùng cười nhạt, tựa vào thành ghế nhắm mắt
Trái tim Hoạ Mi càng thêm lạnh lẽo, đúng vậy trên đời này sự đố kỵ của con người là đáng sợ nhất. Một khi họ thấy chướng tai gai mắt sẽ chẳng bất chấp thủ đoạn để lật đổ, hạ gục. Trong khi mình thì lại quen một lúc với toàn những chàng trai đẹp như hoa như ngọc, lại tài năng, giàu có nữa chứ?
– Thiếu gia hình như có kẻ đang theo dõi chúng ta – Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang đuổi theo đằng sau vội nói.
Thanh Tùng quay lại đằng sau nhìn, sắc mặt trầm ngâm lạnh lẽo ra lệnh.
– Là người của Nhật Duy mau tìm cách cắt đuôi, nhanh lên – Thanh Tùng thoáng bực bội,
– Dạ, thưa thiếu gia – Người tài xế cung kính
– Cái gì thế? Người của Nhật Duy theo dõi chúng ta à – Hoạ Mi quay lại đằng sau nhìn thấy chiếc xe ô tô đang đuổi theo sát đằng sau, kinh ngạc hỏi.
– Em ngốc vừa thôi, sau khi thân phận em bị lộ sợ em gặp nguy hiểm nên Nhật Duy đã cho người theo dõi và bảo vệ em 24/24h, trong điện thoại em còn có gắn định vị GPS nữa. Nếu không muốn bị theo dõi đến cùng thì mau đưa điện thoại đây cho tôi, để tôi huỷ hệ thống định vị – Thanh Tùng trừng mắt nhìn Hoạ Mi, thảo nào bị theo dõi suốt nãy giờ mà không biết.
– Trời, vậy mà tôi chẳng biết tý gì cả. Hic – Hoạ Mi nhăn nhó.
Sau khi chiếc xe chở Hoạ Mi lẫn Thanh Tùng đã thoát khỏi sự theo dõi người của Nhật Duy, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại bị một chiếc ô tô từ đâu chắn ngang giữa đường, tài xế vội phanh gấp tý nữa thì đâm sầm vào nhau không chết thì cũng bị thương.
– Này lại có chuyện quái quỷ gì nữa thế? – Hoạ Mi bị đập trán vào thành cửa kính khi đang nhìn ra bên ngoài, tức điên người la to hỏi.
– Thiếu gia là xe của tiểu thư Ngọc Mai, cô ấy biết chúng ta sẽ đi đến đây nên đã chờ từ lâu muốn gặp thiếu gia nói chuyện. – Tài xế nhìn cô gái xinh đẹp kiêu kỳ đang ngồi trong xe ô tô trước mặt không khỏi ớn lạnh.
– Ngọc Mai là ai? – Hoạ Mi kinh ngạc mở to mắt hết nhìn cô gái ở ô tô trước mặt đang nhìn về phía mình lại liếc nhìn sang Thanh Tùng.
– Không liên quan đến em – Thanh Tùng mặt tối sầm, lạnh như băng nói rồi mở cửa xe bước xuống.
Đi tới chỗ ô tô của Ngọc Mai, Thanh Tùng lạnh lùng đứng bên ngoài cửa xe nhìn cô nàng bằng ánh mắt nguy hiểm.
– Cô chặn đường như vậy là có ý gì? Chẳng phải hai chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ rồi sao? Sao cô cứ thích làm phiền tôi thế nhi? – Thanh Tùng cười lạnh lẽo, gằn giọng nói.
– Oh, cũng không có gì em chỉ muốn tới xem cô gái nào có thể khiến anh có ý định thuê nhà thật gần chỗ cô gái ấy đang ở, cho người theo dõi 24/24h chỉ một cú điện thoại lúc nửa đêm đang ngủ cũng sẵn sàng đi tới đón cô ấy đi chơi. Khiến em thật sự rất tò mò muốn gặp mặt thử xem sao thôi. – Ngọc Mai cười ngọt ngào.
– Kể ra cô nắm bắt thông tin cũng nhanh đấy, nhưng chẳng liên quan gì đến cô cả. Tốt nhất cô nhanh biến đi cho khuất mắt tôi nếu không đừng trách tôi ác – Thanh Tùng nở nụ cười tanh mùi máu, ánh mắt sâu thẳm băng giá đe doạ.
– Anh à, em thật sự vẫn còn rất yêu anh mà. Tất cả chỉ là lỗi lầm nhất thời do em nông nổi xin anh hãy tha thứ cho em mà – Ngọc Mai mở cửa xe ô tô bước ra nhìn Thanh Tùng khóc nức nở.
– Thôi cho tôi xin, loại phụ nữ ngoại tình trơ trẽn như cô không xứng để tôi liếc mắt chứ đừng nói là tha thứ – Thanh Tùng khinh bỉ.
– Anh…chẳng phải trước đây anh yêu em rất nhiều sao? Nói cả đời này sẽ chẳng yêu và cưới bất kỳ cô gái nào ngoài em rồi mà. Hức – Ngọc Mai nghẹn ngào, khóc thương tâm.
– Trước khác bây giờ khác kể từ lúc biết cô phản bội tôi, tôi đã hết yêu cô rồi. Cô đừng có ở đó khóc lóc làm gì chỉ khiến tôi thêm coi thường cô thôi, lúc cô cởi hết quần áo lên giường với người đàn ông khác cô có nghĩ gì đến tôi không? – Nghĩ lại những chuyện