pacman, rainbows, and roller s
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328705

Bình chọn: 9.5.00/10/870 lượt.

chúng ta cần đến cách chúng ta một đoạn không xa đâu. Khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt tôi tin nhất định em sẽ thấy rất bất ngờ đấy – Thanh Tùng liếc nhìn Hoạ Mi một cái rồi cười nham hiểm, sau đó đi thẳng về phía trước.

Hai người đi cùng nhau một đoạn ngắn chẳng bao lâu đã tới nơi cần đến, thế nhưng khác với không gian tĩnh lặng và âm u ngoài kia càng đi sâu vào trong khu vực nguy hiểm thì thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết như oan hồn đòi mạng. Hoạ Mi cảm thấy rất khó chịu xen lẫn chút sợ hãi đang muốn quay đầu lại trở về, thật sự không muốn nhìn thấy những cảnh tượng mà mình không muốn thấy chút nào.

– Đã tới rồi lại muốn quay về dễ dàng vậy ư, can đảm lên đi em – Thanh Tùng tóm chặt tay Hoạ Mi trấn an.

Hoạ Mi im lặng không nói gì nửa muốn đi tiếp, nửa muốn quay về thế nhưng bước chân lại cứ theo sự lôi kéo của Thanh Tùng mà đi tiếp những bước vô định. Còn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì đã bị Thanh Tùng kéo núp vào một bụi rậm đầy những cỏ heo may đã chín bám vào quần áo, đang định mở miệng mắng hắn ta một trận vừa lúc thấy hắn đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

– Nhìn thẳng về phía trước một đoạn đi, em có thấy gì đặc biệt không? – Thanh Tùng tay nắm chặt tay Hoạ Mi đưa mắt nhìn về phía trước hoi.

Hoạ Mi nghe thấy vậy cũng vội vàng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đã thấy một cảnh tượng kinh hồn đập vào mắt nhỏ. Phía trước là hai nhóm người đứng cách một đoạn nhìn nhau bằng ánh mắt bất cần đời, không khí có vẻ rất căng thẳng và nồng đậm mùi sát khí chết chóc lẫn máu tanh. Khi mà cả hai nhóm cầm đủ loại thứ vũ khí nguy hiểm từ dao, mã tấu, xích sắt, còn có cả súng nữa chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ rụng rời chân tay rồi. Trong một nhóm người đối diện về phía Hoạ Mi nên Hoạ Mi có thể trông thấy rất rõ có bốn người đang đeo mặt lạ và mặc những bộ đồ màu sắc rất đặc biệt theo phong cách riếng của từng người.

Với trái tim nhạy cảm và sự quan sát thông minh, sắc bén rất nhanh Hoạ Mi đã có thể nhận ra bốn người đó là ai thậm chí ngay từ giây phút đầu tiên Hoạ Mi đã nhận ra ai là Nhật Duy. Nhật Duy rất thích màu màu đen, cả người luôn toả ra một khí chất đặc biệt đó là ánh mắt sáng long lanh nhưng lại sâu thăm thẳm chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.

Mỗi khi tức giận hay im lặng cũng luôn toả ra những khí lạnh khiến người ta cảm thấy rét buốt như đứng giữa trời tuyết rơi mỗi khi tiếp xúc hay nói chuyện. Ngay cả bản thân Hoạ Mi mỗi khi tiếp xúc mặc dù lúc Nhật Duy vui vẻ nhất, cười ấm áp nhất vẫn không thể không cảm nhận được một không khí lạnh giá mơ hồ xung quanh. Có lẽ đó là khả năng đặc biệt trời sinh chăng? Ngay cả nhóm người đối địch cũng cảm nhận được sự lạnh giá toả ra từ người Nhật Duy cùng sự uy hiếp chết chóc nên cố tránh xa thật xa.

Thế rồi chẳng biết hai nhóm người đó nói với nhau những gì, vì khoảng cách khá xa nên Hoạ Mi không nghe thấy. Nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười nhếch môi lạnh lùng, ánh mắt loé tia nguy hiểm của Nhật Duy vậy mà, không hiểu sao tim Hoạ Mi chợt cảm thấy thắt lại sự lạnh lẽo lan toả từng ngóc ngách trong tim có thể thấy tâm trạng Hoạ Mi bất an và lo lắng đến mức nào. Hai nhóm thật sự xông tới đánh nhau không biết trời trăng gì một là ngươi chết, hai là ta chết mà Hoạ Mi cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đưa tay còn lại lên bịp miệng để không phát ra tiếng la hét thất thanh vì quá sợ hãi, nước mắt không biết từ lúc nào đã bắt đầu dâng trò khoé mi rớt xuống má từng giọt lạnh như băng tuyết.

– Bọn họ đang tranh giành nhau địa bàn với nhóm Địa Ngục, những cuộc huyết chiến như thế này thường xuyên diễn ra. Người chết vô số, máu nhuộm đỏ cả cỏ xanh nhưng cảnh sát đều không dám làm gì bởi họ sợ thế lực của hai nhóm này hơn nữa hầu như những quan chức cấp cao đều đã bị bọn họ mua chuộc rồi. Nên nơi này được người ta gọi bằng cái tên không mấy hay ho “Thung lũng tử thần”, những ai mà đến đây nếu không cẩn thận đều có thể chết mà thân xác cũng chả được vẹn nguyên không cả người đầy thương tích thì cũng mất đầu, cụt chân, cụt tay. Nhắc đến nơi này những ai thuộc người xã hội đen, ngay cả những ông chủ khét tiếng của thế giới ngầm tại Đông Nam Á, Ma Cao, HôngKông cũng còn cảm thấy run sợ mặc dù phải đối mặt với sự chết chóc không biết bao lần.

Thanh Tùng nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của Hoạ Mi cố gắng dùng những từ ngữ kinh dị nhất để miêu tả. Hắn muốn Hoạ Mi nhìn thấy một sự thật rằng nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh Nhật Duy nhất định nhỏ sẽ phải gặp nguy hiểm, không đơn giản chỉ là chết trong đau đớn mà còn có thể thân xác cũng không được vẹn nguyện. Và hắn làm vậy chỉ với một mục đích duy nhất muốn Hoạ Mi buông tay, rời xa Nhật Duy mà thôi dù hắn cũng cảm thấy rất đau lòng.

Nhưng cứ để Hoạ Mi chìm đắm mãi trong vũng bùn lầy nguy hiểm, không biết mạng sống của mình sẽ biến mất lúc nào. Hơn nữa nếu yêu Nhật Duy quá sâu sắc nếu một ngày hắn thật sự chết thì Hoạ Mi sẽ biết sống tiếp ra sao đây, Hoạ Mi là một cô gái cứng rắn và mạnh mẽ dám yêu dám hận.

Nhưng nếu một ngày nào đó chẳng m