Old school Swatch Watches
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 9.5.00/10/868 lượt.

thì bất chấp tất cả đứng chắn trước mặt Nhật Duy đỡ thay cho hắn con dao đó, vết đâm trí mạng trúng ngực sát tim luôn máu chảy đỏ thẫm từ vị trí con dao đang cắm sâu trên ngực. Hoạ Mi đau muốn ngất luôn, Nhật Duy vội vàng đưa tay ôm chặt lấy Hoạ Mi. Nhìn thấy Hoạ Mi bị thương nặng như vậy chỉ vì đỡ thay cho hắn một nhát dao trong lúc không cẩn thận mà tim hắn đau như muốn nghẹt thở, nếu Hoạ Mi mà thật sự chết nhất định hắn sẽ khiến cả nhà kẻ vừa đâm chết không toàn thây.

– Hoạ Mi, em sao rồi? – Nhật Duy ôm chặt lấy Hoạ Mi hoảng sợ hỏi, mắt long lanh tầng sương mỏng chỉ sợ Hoạ Mi sẽ biến mất mãi mãi như một cơn gió. Nếu thật sự như vậy thì hắn phải làm sao đây? Biết sống tiếp như thế nào đây?

– Em không sao, thật sự không sao mà. Hứa với em anh đừng giết hắn ta nha.

Dù rất đau, biết tính mạng của mình lúc này mỏng manh như sương khói nhưng Hoạ Mi vẫn gượng nở nụ cười yếu ớt cầu xin cho kẻ xấu số vừa đâm mình, không phải Hoạ Mi nhân từ, lương thiện mà chỉ là nhỏ không muốn thấy máu tanh tiếp tục chảy nữa thôi.

– Được, tôi hứa với em – Nhật Duy khẽ nhắm mắt hít một ngụm khí lạnh, cố nén cảm giác tuyệt vọng, đau xót đang len lỏi trong trái tim. Kìm chế không để rơi nước mắt khi nhìn Hoạ Mi vì mình mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

– Minh Khánh mau gọi xe cấp cứu đi – Nhật Duy liếc nhìn ba người bạn thân vẻ mặt hoảng hốt lẫn đau lòng lạnh giá nói.

Tuấn Anh đi đến trước mặt kẻ vừa cầm dao đâm trúng Hoạ Mi, mắt vằn tia máu hỏi.

– Vừa rồi tay nào của mày cầm dao đâm trúng cô ấy, mau nói – Tuấn Anh giọng âm u, sát khí nồng nặc như oan hồn đòi mạng nhìn kẻ đang bị khống chế kia lạnh lẽo hỏi.

– Không, tôi không cố ý, thực sự không cố ý đâu mà. Xin làm ơn hãy tha cho tôi đi – Hắn ta quỳ sụp xuống đất, dập đầu lạy liên tục, trán chảy máu mà vẫn không ngừng van xin. Mặt hắn xanh lét như tàu lá chuối, hoảng sợ tột cùng.

– Tao đã cho mày một cơ hội nhưng mày lại không thích vậy thì mày sẽ chẳng còn tay nào để mà tiếp tục cầm dao nữa đâu – Tuấn Anh nở nụ cười tanh nồng mùi máu tươi, giọng lạnh như băng, nguy hiểm gằn từng tiếng.

– Không, em xin các anh hãy tha cho hắn đi, xin đừng làm thế mà – Hoạ Mi hoảng sợ khóc như mưa ra sức cầu xin Nhật Duy với Tuấn Anh.

– Tôi chỉ hứa không giết chết hắn chứ không có hứa là không để hắn thoát tội sống, dám ra tay với em hắn nhất định phải trả nợ bằng máu. Tuấn Anh mau hành động đi đừng để ý đến cô ấy – Nhật Duy liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt đau lòng, nghĩ đến việc nhỏ bị thương như thế này hắn hận không thể băm xác kẻ đó ra thành trăm mảnh.

– Không, xin các anh đừng làm thế mà – Hoạ Mi đưa mắt nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của kẻ kia đau khổ van xin, chính tính mạng mình còn không biết giữ được hay không xin xỏ gì cho kẻ đáng chết đó chứ. Nhưng Hoạ Mi không muốn nhìn thấy máu tanh chảy thêm, tội ác thêm chất chồng, không muốn thế, thật sự không muốn.

– Xin hãy tha cho tôi đi mà, đừng làm thế mà

Thấy Tuấn Anh cầm thanh kiếm dài, ánh mắt lạnh giá chết chóc tiến lại gàn mình hắn ta tuyệt vọng rơi nước mắt.

– Khônggggggggggggggggg

Hoạ Mi thét lên một tiếng đầy thất vọng khi tận mắt nhìn thấy hai cánh tay của kẻ xui xẻo chẳng may đâm trúng mình bị chém văng xa mấy mét, máu phun ra thành tia đỏ đến nhức mắt. Sự tàn nhẫn, bóng tối đau lòng bủa vây lấy tâm hồn trong sáng không thích chết chóc, không thích mùi máu tươi của Hoạ Mi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy sau này sẽ ra sao đây? Vẫn biết đời không như là mơ, sẽ có nhiều sóng gió phải trải qua nhưng cứ suốt ngày sống trong nỗi lo sợ tính mạng có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào liệu có thể hạnh phúc, vui vẻ được không? Tình yêu này thật sự quá cay đắng và khiến người ta phải chịu nhiều mất mát lẫn đau khổ đi khi trót yêu nhầm người không nên yêu, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Chẳng ai muốn người mình yêu dính dáng đến xã hội đen, đến những trận huyết chiến một sống hai chết cả. Tiếp tục hay buông tay ai hãy nói cho nhỏ biết đi?

Sau đó Hoạ Mi liền ngất đi không còn biết gì nữa, chỉ hi vọng tỉnh lại tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khoé mi có hai giọt lệ rơi ra lăn dài theo khoé mi, trái tim lạnh giá trống rỗng, bất lực, tuyệt vọng…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 100

Dẫu biết cuộc đời này có nhiều sóng gió,

Tình duyên đôi ta nhiều trắc trở, trái ngang.

Thì anh vẫn luôn mơ một giấc mơ mãi có em bên đời

Cùng nắm chặt tay nhau vượt qua mọi phong ba bão tố

Với anh tất cả sẽ chẳng là gì cả nếu như thiếu vắng em

Thiếu đi tiếng cười, ánh mắt ấm áp của em giữa đời lắm buồn vui.

Hạnh phúc là khi được nhìn thấy em sống thật vui vẻ, mạnh khoẻ

Cuộc đời anh còn có ý nghĩa gì nữa đâu khi không còn được nhìn thấy em trên đời

Còn nỗi đau xót đắng cay nào bằng nỗi đau nhìn thấy người mình yêu

Chỉ còn là một cái xác không hồn, khuôn mặt lạnh giá không sinh khí

Nước mắt rơi mặn chát lạnh giá bờ môi, trái tim khô héo tưởng như ngừng đập

Người yêu dấu ơi! Em đâu biết từ giây phút yêu em bằng cả trái tim chân thành,

Một nửa linh hồn anh đã chết đã theo em từ lâu.

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện Tuyết