
râm đứng khuất ở cuối hành lang chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối thậm chí cả khoảnh khắc Hoạ Mi liều cả mạng sống của mình không chút suy nghĩ để đỡ thay nhát dao chết người đó cho Nhật Duy, khiến anh ta cảm thấy thật sự rất khâm phục cái thứ tình yêu nguyện hi sinh tất cả vì người mình yêu đó. Anh ta cũng yêu thật lòng một người con gái, sẵn sàng làm tất cả vì người đó nhưng tất cả chỉ là mây khói bởi vì người con gái ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ yêu anh ta đâu.
Cảm thấy rất đau, mình thật bất hạnh, tình yêu ấy đã cao thượng đẹp lung linh rồi. Nhưng kể từ khi gặp Hoạ Mi anh ta mới biết trên đời này còn có thứ tình yêu thiêng liêng tươi đẹp, rực rỡ và sáng chói hơn cả những vì sao trên bầu trời. Đó là thứ tình yêu dù gặp nhiều trắc trở, vướng khoảng cách địa lý, thân phận, những âm mưu, thủ đoạn nhằm chia rẽ, quyền lực và địa vị nhưng vẫn bất chấp tất cả quyết không bỏ cuộc để có thể yêu và được yêu không chút hối hận thật sự khiến anh ta thấy rất cảm động.
Anh ta đã từng nói nhất định sẽ để Hoạ Mi được sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Cũng đã từng giúp đỡ Nhật Duy sống sót vượt qua nguy hiểm “ngàn cân treo sợi tóc” khi hắn tưởng chừng chắc chắn sẽ phải chết.
Nếu lần này Hoạ Mi có thể bình an tai qua nạn khỏi, anh ta hứa sau này sẽ luôn âm thầm theo sát và bảo vệ cô bé đáng yêu ấy. Giúp cô bé ấy có thể đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn chỉ cần cô bé ấy cố gắng tiếp tục sống mà thôi. “Hoạ Mi à, cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm em nhất định không được từ bỏ một cách dễ dàng nhé. Chúc em sớm bình an và luôn gặp nhiều may mắn, nhất định em phải sống để giành lại những hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình. Đừng dễ dàng bỏ cuộc em nhé! Tôi tin nhất định em sẽ làm được, cô bé đáng yêu của tôi ơi…”
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 101
Cuộc tình này quá nhiều trắc trở và đắng cay
Ai cũng muốn chúng ta rời xa nhau
Sao họ không nghĩ khi đã thật lòng yêu nhau
Bằng cả trái tim chân thành thì bắt chúng ta
Phải rời xa nhau khác gì khiến chúng ta phải chết khô héo
Khác gì giết chết đi trái tim, sự sống của chúng ta.
Và em cũng đã không muốn sống một cuộc sống
Đầy đau thương lẫn nước mắt rơi mỗi đêm dài
Nên em đã nhẫn tâm rời bỏ tôi ra đi về nơi ấy
Nơi ấy xa quá em ơi, em sao có thể ích kỷ như vậy chứ?
Người yêu dấu ơi! Bao lời hẹn thề suốt kiếp có nhau
Không biết em còn nhớ hay đã quên
Xin em đừng bỏ lại tôi nơi đây cô đơn trong hiu quạnh một mình mà.
Nhật Duy vừa về tới nhà vào ngay phòng mình mở laptop lên Facebook xem lại những bức ảnh mà mình đã từng chụp cùng với Hoạ Mi trong những lần đi chơi, Hoạ Mi post lên trang cá nhân của hắn chỉ để duy nhất mình hắn và nhỏ có thể nhìn thấy mà thôi.
“ Người yêu ơi! Những bức ảnh chúng mình chụp chung với nhau ở điện thoại, em đều đã post lên trang cá nhân của anh rùi đó. Sau này khi nào thấy nhớ em thì anh có thể mở ra xem cho đỡ nhớ, anh thấy ý tưởng này của em có độc đáo không?” – Hoạ Mi ngồi ở ghế sopha kề bên dựa đầu vào vai hắn mỉm cười thật ngọt ngào chỉ vào từng bức ảnh nháy mắt nói rất hạnh phúc.
“Anh nè, bức ảnh em ngồi trên xích đu, còn anh đứng bên cạnh đu cho em mà Lệ Hoạ lén chụp trộm trông lãng mạn quá nhỉ. Lúc đó sao anh nhìn em cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng chết đi được. Mà tại sao bình thường cứ thích bày ra bộ mặt lạnh như băng nguy hiểm nhìn em thế là sao? Đáng ghét ” – Hoạ Mi lườm hắn mặt nhăn nhó tỏ vẻ giận dỗi sau đó lại cười tươi như hoa nở giữa mùa xuân khiến hắn có cảm giác rất mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy rất bất an.
“Nhìn cô dâu mặc váy cưới màu hồng trong ti vi kia sao mà xinh đẹp, dễ thương quá à. Người yêu ơi! Anh thử tưởng tượng xem nếu một ngày nào đó em mà thực sự được mặc váy cưới cô dâu màu hồng đính đầy những thứ có thể phát ra ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc, xong đội vương miện có đá quý cũng lấp lánh ở trên đầu, tay cầm một bó hoa hình trái tim có hồng màu trắng xen lẫn mấy nhánh hoa lan màu tím, hoa lan trắng, hoa hồng đỏ. Không biết lúc đó em sẽ như thế nào nhi? Có xinh đẹp và đáng yêu không?” – Hoạ Mi xem một bộ phim lãng mạn trong rạp chiếu phim, nhìn cảnh cô dâu chú rể sánh bước bên nhau bước vào nhà thờ vừa ăn bắp rang bơ mỉm cười nhìn hắn hỏi.
“ Ha ha, chắc lúc đó nhìn khuôn mặt trang điểm đánh phấn, tô son của em lại mặc thêm váy cô dâu nữa chắc giống diễn viên hài lắm nhỉ. Em đừng có mơ mộng chi quá xa xôi làm gì, thật lòng mà nói tôi thấy em mặc gì cũng thấy rất đẹp nhưng riêng mặc váy cô dâu chắc xấu xí đến mức ma chê quỷ sợ luôn”
Hắn ở ngồi bên cạnh mà không nhịn được cười, mặc dù biết nếu Hoạ Mi mà mặc váy cô dâu nhất định sẽ rất xinh đẹp, người hắn yêu đương nhiên là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian và duy nhất trong mắt hắn rồi. Nhưng hắn vẫn muốn trêu trọc Hoạ Mi xem nhỏ làm gì được hắn.
“He he, đừng có tự dối lòng nha, em mà mặc váy cô dâu xấu xí đến mức ma chê quỷ sợ thì không biết trên đời này còn có cô gái nào dám mặc váy cô dâu nữa đâu. Người yêu ngốc nghếch của em ơi!”
Hoạ Mi không những không tức giận mà còn cười tươi “Tự sướng”, nhân lúc hắn không để ý còn h