XtGem Forum catalog
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211012

Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.

g thèm liếc nhìn số điện thoại gọi đến theo thói quen, liền để gần vào tai…

– Alo, …đứa nào ăn no rửng mỡ phá giấc ngủ của ta…

Hoạ Mi giọng ngái ngủ, còn chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói thét vang như tiếng bom nổ ở đầu dây bên kia ngắt lời. Khiến cô nàng giật mình tỉnh cả ngủ, đưa cái điện thoại ra xa mà màng nhĩ vẫn cứ đau, đầu óc thì vẫn cứ ong ong.

Nếu tiếng thét của cô nàng mà to như tiếng sét khiến người ta giật mình sợ hãi bịt tai, thì tiếng thét ở đầu dây bên kia còn kinh khủng gấp chục lần. Khiến người ta bịt chặt tai mà vẫn còn nghe thấy âm thanh kinh dị kia lọt vào lỗ tai tưởng như sắp bị điếc đến nơi rồi.

– Hoạ…Miiiiiiiiiii, Con heo lười kia mày dám ăn nói hỗn hào với tao như vậy haaaaaaa?

Tiếng đầu dây bên kia hét to quá khiến Hoạ Mi giật mình ngơ ngác, hỏi lại.

– Mẹ, con dở người nào thế… ế…., muốn chết phải khô…ông…?

Hoạ Mi không vừa hét to lại không kém, khi nhìn vào số điện thoại thì chả thấy tên tuổi gì cả, chỉ là một dãy số lạ chả biết ai với ai. Điên tiết chửi lại…

– Mày có biết tao là ai không? mà dám ăn nói láo toét như vậy?

Đầu dây bên kia liền hét to ngược lại đầy tức giận, cứ như là nếu Hoạ Mi đang đứng ở trước mặt sẽ không ngại ngần đạp cho nhỏ phát bay lên sao Hoả luôn.

– Mẹ, con thần kinh dẫm phải đinh, con dở hơi biết bơi, con nhỏ điên khùng. Mày là ai thì liên quan quái gì đến tao. Mau biến ngay trước khi tao phi ngay cái dép vào mồm mày.

Hoạ Mi tức giận không kém, mặt tối sầm, nghiến răng gào to. Đang ngủ thì tự dưng bị con điên rồ ở đâu chui ra chọc phá, rồi quát mắng. Điên thế không biết, hận không thế tát cho con nhỏ bên đầu dây bên kia mấy phát rơi ngô. Coi còn to mồm được nữa không?

– Con nhỏ ngu ngốc này, tính cách bao năm vẫn không chịu thay đổi. Chỉ biết ăn với ngủ, tính thì lười nhác, bẩn thỉu, hôi hám. Đầu thì to mà óc bằng quả nho, chỉ được cái chưa to mồm doạ nạt người khác là nhanh. Mày doạ ai chứ dám doạ tao thì tin tao lấy đạp cho mày một phát sang châu Mỹ luôn khô…ông…?

Đầu dây bên kia không kiêng nể gì bắt đầu một tràng dài kể những tội lỗi, tính cách xấu ma chê quỷ sợ của nhỏ…

– Ơ, mày…mày…thế mày là đứa chết tiệt nào thế..ế…?

Hoạ Mi tức giận sùi bọt mép muốn phi ngay cái điện thoại iphone5 yêu quý của mình vào tường nhưng cố kiềm chế. Nghe con nhỏ thần kinh bên kia tuôn một chàng dài kể những tính xấu của mình, ngơ ngác không biết phản bác thế nào. Sau nghĩ lại thấy chắc chắn là người quen rồi, nhưng mà là ai, là ai thế nhi?

– Hừ, là tao chứ ai?

Con nhỏ đầu dây bên kia, hừ lạnh, giới thiệu. Con nhỏ ngu ngốc này bạn bè bao năm mà giọng nói của nhau cũng không nhận ra. Thật tức chết đi được, lát gặp nhất định phải tính sổ cả gốc lẫn lãi. Hừ

– Mẹ, mày bị thiểu não à, tao hỏi mày là ai? Tên là gì? Sao lại biết tao?

Hoạ Mi giận dữ xanh mặt, tuôn một chàng dài hỏi. Con nhỏ kia sao ngu ngốc thế không biết, giới thiệu thế cụ tổ mình sống lại cũng chịu, chứ chưa nói đến mình. Một đứa thông minh, nhanh hiểu ý như thế này.

– Sac, Hoạ Miiiiiiiiiiiii aaaaaaaaaaaaa. Mày đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa rồi. Tao là Ngọc Huyền bạn thân của mày từ hồi còn chung nhau cái kẹo ở mẫu giáo đây. Mayyyyyyyyyy không nhận ra tao aaaaaaa?

Ngọc Huyền lúc này điên hết cả ruột gan lên, hét thật to như tiếng sói tru đêm. Chỉ muốn đến tận nhà con nhỏ ngu ngốc kia tát cho mấy phát xem nó có khôn ngoan ra tý nào không? Kiểu này chết vì đau tim mất…

– Oh, Ngọc Huyền à, sorry baby. Chị chưa tỉnh ngủ hẳn nên chưa nhận ra giọng nói yêu kiều, dễ thương như con điên lên cơn dại của em. Hí hí…

Tưởng ai hoá ra là con nhỏ bà chằn Ngọc Huyền, sớm không gọi, muộn thì không. Đúng lúc người ta đang ngủ trưa thì gọi điện tới quát mắng. Tức chết đi được…

– Mày nói gì? Muốn chết phải không?

Ngọc Huyền tức đến nghẹn họng, hét thật to, tay nắm chặt điện thoại cố kiềm chế tức giận. Sợ trong cơn nóng giận bốc khói nghi ngút đến mức sắp cháy nhà sẽ không tự chủ phi ngay cái điện thoại về phía cái gương lớn trang trí trong nhà. Tới lúc đó thì đúng là thảm hoạ. Con nhỏ điên khùng chết tiệt này, không hại người ta chết vì đau tim thì không được đây mà…

– Hì hì, đùa tý cho vui thui mà. Sao Baby, cưng gọi điện tới cho chị là có việc quan trọng gì thế. Nói trước là những việc lên núi đao, xuống biển lửa chị xin từ chối từ giây phút đầu tiên nhá. Đừng thấy chị đây xinh đẹp, hiền lành, dễ thương mà bắt nạt nhé….

Hoạ Mi cười đểu, trêu chọc. Từ cái ngày con nhỏ bạn thân này bận bịu ôn thi để vào trường Galaxy danh tiếng. Hai đứa cũng ít liên lạc, gặp gỡ nhau. Nếu có thì cũng dùng số điện thoại chủ yếu chứ đâu có dùng số điện thoại lạ bao giờ. Chắc là có việc gì quan trọng muốn nhỏ ra tay tương trợ đây.

– Oẹ, buồn nôn quá. Chị à, cho em xin đi chị mà xinh đẹp, dễ thương thì ngay cả Mạc Đĩnh Chi cũng sống lại mất. Hứ. Chém gió vừa thôi, chém to quá, em với không nổi đâu chẳng may bị ngã thì sao?

Ngọc Huyền nhún vai cười lạnh mẻ mai, con nhỏ này đúng là trình độ tự sướng cao khiếp vía. Tự nhận mình xinh đẹp, dễ thương mới vãi chứ. Nói mà không thấy ngượng mồm.

– Êu, đừng có dìm hàng nhau