Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211080
Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.
m mơ không?
Hắn đẹp đến nỗi hoa cũng phải ghen tỵ, liễu cũng phải thẹn, chim đang bay trên trời cũng phải rớt xuống đất, cá đang lặn dưới nước cũng từ từ chìm xuống đáy nước mất…
Một vẻ đẹp thuần khiết tựa pha lê. Một vẻ đẹp lai giữa Pháp với Việt hay với nước nào thì nhỏ cũng chịu, da trắng mịn màng hơn trứng gà bóc. Con gái cũng phải ghen tỵ. Sống mũi cao, đều hoàn mĩ. Làn môi mềm mại, hồng đỏ như cánh hoa hồng nhung, tự nhiên chứ không son phấn gì nhá. Lông mi dài, đen, cong vút như lá liễu. Mắt màu xanh, nhìn đẹp mê hồn. Tóc dài, đen rậm tự nhiên. Ngũ quan sắc nét, chuẩn không chút tỳ vết. Nói chung là đẹp hoàn mĩ luôn.
Lại mặc bộ âu phục tây màu trắng càng tô đậm rõ nét phong cách quý tộc của hắn. Đấy là hắn không hề cười nha. Nếu cười nữa thì, oi thôi…Nhỏ không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng giọng nói của hắn lạnh đến mức toả hàn khí rét buốt vô cùng khiến người ta nghe được không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, rét run như đang đứng giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Tuyết rơi đầy trời, ánh mắt cũng lạnh lẽo như nước đá nốt, toàn cơ thể cũng toả ra một loại hàn khí như hơi lạnh của băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi Thiên Sơn.
Khiến Hoạ Mi dù là người mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, khi tiếp xúc cũng cảm thấy da thịt lạnh toát như đang ở trong thời tiết lạnh có vài độ c vậy. Lạnh quá, cô nàng không ngừng run người. Nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, thật không thể hiểu nổi. Một tên con trai lạnh lùng, âm trầm, nguy hiểm như thế này sao con nhỏ bạn thân mình cũng có thể yêu được hơn 1 năm nhỉ. Trời ạ, đến mình cũng thấy sợ muốn bỏ chạy rùi, hic…
Nhưng bây giờ tự nhiên bỏ chạy thì thật mất mặt quá. Sau này Hoạ Mi ta làm sao mà ngước mặt, ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ được?
– Rõ ràng là anh, vậy mà vẫn còn dám cãi à.
Vừa nói, vừa cầm ly rượu vang hất thẳng vào mặt hắn. Đừng tưởng hắn đẹp trai khiến cô phải ngẩn ngơ thì cô sẽ quên mối thù hắn đã gây ra với bạn nhỏ nhá…
– Con điên này, nhầm người rồi hắn ta không phải…
Ngọc Huyền thấy nhỏ hắt nước nhầm người sợ hãi tới mức mặt trắng bệch, vội thanh minh…
– Con ngu này, câm miệng ngay…
Hoạ Mi quay sang người nhỏ trừng mắt đe doạ. Hắn ta là cái thá gì mà phải sợ chứ?
– Cô muốn chết phải không?
Bị hắt nước bất ngờ, hắn ta lấy khăn giấy ra lau qua mặt. Ánh mặt lạnh lẽo, đầy chết chóc toả hàn khí nguy hiểm khó lường nhìn thẳng vào mắt Hoạ Mi. Khiến nhỏ cũng giật mình run lạnh. Chưa từ có ai nói một câu đơn giản như vậy, lại khiến nhỏ cảm thấy giật mình sợ hãi đến vậy? hắn có phải là người không thế?
Trong khi đó mọi người hiếu kỳ xung quanh đã tập trung lại xem rất đông…
– Muốn thì sao?
Nhưng quyết tâm lấy lại thể diện, không thể để mình mất mặt trước đông người như thế này được. Coi lời doạ nạt nguy hiểm, lạnh lẽo đầy chết chóc của hắn như ruồi muỗi. Nhỏ liền cầm chiếc ly trên tay đập mạnh xuống đất để lấy lại khí thế?
Hắn ta nhìn nhỏ nhíu mày lạnh lẽo, không biết là đang nghĩ gì. Ngay lập tức đứng bật dậy đưa tay lên bóp chặt cằm của nhỏ. Ép nhỏ nhìn thẳng vào mặt mình…
– Á, đauuuuuuuuuuuu. Mau buông ra.
Lúc lày nhỏ sợ hãi thực sự rồi, lực bóp tay hắn mạnh quá. Khiến cô đau muốn chảy nước mắt luôn, nhưng càng cố vùng vẫy thì hắn càng bóp mạnh hơn như muốn bóp nát chiếc cằm nhỏ xinh của cô vậy.
– Nói cho cô biết, hôm nay cô toàn mạng hãy về nhà thắp hương thầm cảm ơn trời phật đi. Nếu lần sau còn dám như vậy, thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu…
Hắn cúi sát khuôn mặt toả hàn khí, âm u, lạnh lẽo vào gần mặt nhỏ. Nói những lời đe doạ chết chóc lạnh như băng tuyết ngàn năm. Thoảng như tiếng quỷ dữ vang vọng lên từ dưới địa ngục sâu thẳm 18 tầng. Khiến toàn thân lạnh toát, run rẩy. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lần đầu tiên trong đời nhỏ thực sự biết cảm giác sợ hãi là như thế nào?
Nói xong, hắn bóp mạnh thêm cái nữa. Sau đó lấy đà đẩy mạnh cả cơ thể nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi. Nằm sóng soài trên mặt đất, đau đến muốn khóc luôn nhưng cơn sợ hãi còn áp chế sự đau đớn kinh khủng kia nhiều hơn. Nhỏ sợ hãi, ngơ ngác như người mất hồn, nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa cùng cô gái xinh đẹp, diễm lệ kia. Mà vẫn chưa hoàn hồn.
Con người này thực sự nguy hiểm và đáng sợ quá…
– Hoạ Mi, mày có sao không?
Thấy hắn ta đi rồi, Ngọc Huyền mới thoát khỏi cơn sợ hãi, hoàn hồn nhìn xuống dưới đất thì vẫn thấy Hoạ Mi ngồi im dưới sàn nhà bất động không nhúc nhích. Những người xung quanh thì xì xào bàn tán…
————————-
Hãy giữ tình yêu mãi trong tim bạn! Cuộc sống không có tình yêu khác nào khu vườn không có ánh nắng. Biết rằng mình đang yêu và đang được yêu làm cho cuộc sống ý nghĩa, ấm áp và giàu có – điều mà ngoài tình yêu ra, không có gì có thể làm được.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 15
“Hoàng tử lạnh lùng” có gì đặc biệt
Mà khiến giang hồ nghe đến tên đều khiếp sợ
Trái tim các thiếu nữ thơ ngây lại trở lên ngây ngất.
Lạnh lùng và bí hiểm, nguy hiểm và đáng sợ
Khiến ai gặp gỡ, tiếp xúc lần đầu cũng cảm thấy ớn lạnh?
– Hoạ Mi à, có sao không? Hắn ta bỏ đi rồi. Mày mau tỉnh lại đi.
Thấy Hoạ Mi vẫn ngồi yên bất động dưới nền nhà như cái xác không hồn. Mắ