Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211325
Bình chọn: 7.5.00/10/1132 lượt.
o kiểu quý tộc. Giường nệm trắng tinh, sạch sẽ thoảng mùi hương lài. Một chiếc bàn trang điểm với đầy đủ các loại mỹ phẩm, nước hoa cao cấp…Trên mặt bàn có một chiếc gương lớn sáng bóng. Bên cạnh là một lọ hoa hồng màu trắng tinh khiết xen lẫn vài cành phong lan màu tím càng nhìn ngắm càng thấy đẹp.
Chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này chắc chắn là một tiểu thư khuê các, danh giá. Gia đình giàu có và quyền lực mới có thể sở hữu một căn phòng hiện đại toàn đồ quý giá như vậy.
– Tiểu thư, người gọi tôi đến có việc gì ạ.
Một người đàn ông trung niên, tầm ngoài 50 tuổi. Trên đầu đã có vài sợi tóc bạc trắng, khuôn mặt đã đen sạm xuất hiện vài nếp nhăn của tuổi già. Mặc một bộ âu phục màu đen, đi giầy cũng màu đen nốt. Hai tay nắm chặt lại với nhau để ở trước bụng, khẽ cúi người cung kính nói chuyện với người con gái đang ngồi cầm cái bút lông vẽ để tô mày trước gương…
Người con gái ấy rất đẹp, nước da trắng, sáng, mịn màng như làn da em bé. Lông mi cong vút, ánh mắt sáng màu nâu hút hồn. Gương mặt đẹp thuần khiết không chút tỳ vết, môi hồng như trái anh đào. Đôi má bồng đào có lúm đồng tiền, lông mi dài, cong, đen nhánh…Nhìn đẹp như búp bê vậy.
– Ông mau đặt ngay vé máy bay để tôi quay về Việt Nam lúc 10h sáng mai. Sắp xếp các thủ tục một cách nhanh nhất có thể, trong vòng một tuần tôi phải được nhập học tại trường cấp 3 Galaxy.
Giọng nói trong veo, nhẹ nhàng khiến ai nghe thấy cũng phải say đắm. Ánh mắt hiện nhanh một tia sáng thoáng qua rồi vụt mất như chưa từng có.
– Dạ, nhưng mà tại sao tiểu thư lại muốn quay về học Việt Nam học. Ở đây không tốt sao?
Người đàn ông nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Thật không biết vị tiểu thư xinh đẹp của mình muốn làm gì nữa.
– Đó là việc của tôi, ông cứ làm theo là được.
Người con gái vẫn cầm cái bút lông tiếp tục trang điểm, lạnh lùng ra lệnh.
– Dạ, thưa tiểu thư. Nếu không có gì sai bảo nữa, tôi xin phép cáo lui.
Nói rồi người đàn ông liền cúi chào, bước ra ngoài không quên khép cửa lại.
– Nhật Duy à, em sắp về với anh rồi. Anh sẽ mãi mãi là của em, chỉ của riêng em mà thôi. Anh sẽ không thể nào thoát khỏi được tay em đâu, khi mà tay em đã quyết nắm chặt không chịu buông. Dù đánh đổi bất kỳ giá nào đi chăng nữa em cũng phải có được anh. Kể cả phải huỷ diệt những kẻ kỳ đà ngáng đường em cũng sẽ không ngại ngần đâu… (Nhật Duy chính là nhân vật “Hoàng tử lạnh lùng”, nam chính đấy. Chính tại cô nàng xinh đẹp và tàn nhẫn này, đã gây ra biết bao sóng gió cho Hoạ Mi sau này…)
Người con gái vừa nhìn vào gương, vừa lẩm bẩm nói. Ánh mắt gian xảo đầy mưu mô.
– Hả? Bí mật gì?
Hoạ Mi không kiềm nén được đã thấy hơi sợ khi nghe kể đến căn phòng hoang có ma liền bám chặt lấy tay Ngọc Huyền. Thì nay lại càng hồi hộp, tim đập nhanh hơn khi nghe thấy Ngọc Huyền phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.
– Im lặng nghe tao kể, cấm được ngắt lời.
Ngọc Huyền tỏ vẻ khó chịu khi bị Hoạ Mi ngắt lời khi mà dòng cảm xúc đang tuôn trào thì bị ngắt giữa chừng liền trừng mắt nhìn Hoạ Mi đe doạ.
– Hì hì, biết rồi…
Hoạ Mi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hồi hộp muốn biết cái bí mật kia là gì?
– Thực ra, Khi nhìn vào trong căn phòng chứa đầy bí ẩn đó. Ta cứ ngỡ là có ma nên cảm thấy rất run, càng đến gần thì càng thấy người lạnh toát. Cảm tưởng lúc đó có con ma đáng sợ bất ngờ xuất hiện ở sau lưng mình, bắt mình đi thì sao? Tim tao cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ý.
– Nhưng chẳng hiểu sao tao vẫn cứ liều lĩnh xông tới, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Đôi khi tò mò lấn át lý trí mà. Haizz. Đến khi tới gần cánh cửa sổ nhỏ của căn phòng bí mật đó nhìn vào tao mới vỡ lẽ. À thì ra cái căn phòng đó chẳng có ma quỷ gì hết, tất cả chỉ tin vịt nhảm nhí thôi. Bên trong căn phòng đó, đèn điện sáng trưng, sạch sẽ, bóng lộn. Đầy đủ mọi tiện nghi như: tivi, giường nằm…
– Và ngồi ở cái ghế xoay gần bàn làm việc chứa một đống giấy tờ là một người con trai rất đẹp. Chính là người chúng ta gặp chiều nay đó. Lúc đó lần đầu thấy vẻ đẹp rực rỡ của hắn tao đứng tim như người mất hồn luôn. Đời tao đã gặp rất nhiều trai đẹp, nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy một người đẹp tuyệt vời như thế @
– Lan ma quá, vào chủ đề chính đi.
Hoạ Mi ngắt lời, con nhỏ này cứ chém gió linh tinh. Rốt cuộc bí mật nào mới được thì mãi không kể. Hắn đẹp thật, điều đó mình cũng đã biết, kể làm gì nữa.
– Từ từ nào, vội cái gì.
Ngọc Huyền lườm nhỏ một cái sắc lẹm.
– Hắn ta đang ngồi trong phòng nói chuyện cùng với một đám bạn xa lạ, tao cũng chẳng biết là ai nữa. Ngoài chính người đã từng được gặp, “Hoàng tử lạnh lùng” giả mạo đó. Thực ra hắn tên là Tuấn Anh, bạn thân cực thân của tên Nhật Duy, Hoàng tử băng giá kia mới đúng. Tao cũng có biết tên thật của bọn hắn đâu thấy bọn chúng gọi nhau như thế thì biết thôi.
– Tên Nhật Duy vốn vào trường Galaxy học được hơn một năm rồi, vừa vào trường hắn đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ hâm mộ bị tan chảy. Nhưng hắn lạnh lùng quá đỗi, tần số xuất hiện cực hiếm hoi. Hầu như cả năm chẳng ai nhìn thấy mặt hắn lần nào, hắn cứ như là biến mất luôn vậy. Lâu dần đi và