Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211184

Bình chọn: 8.5.00/10/1118 lượt.

o lãng quên, danh hiệu “Hoàng tử lạnh lùng” lại được fan hâm mộ tặng cho Tuấn Anh, bởi hắn ta cũng lạnh lùng giống tên kia không kém là bao. Được cái tần số xuất hiện nhiều, là hội trưởng hội học sinh của trường. Đẹp miễn chê, tao công nhận. Nhưng rất ít giao lưu, tiếp xúc nói chuyện với con gái. Nhưng một khi con gái gặp khó khăn hắn cũng có ra tay giúp đỡ tý chút, nhưng nói chuyện không quá 10 câu.

– Biết bao cô gái vì si mê sắc đẹp của hắn, tìm mọi cách chinh phục mà hắn vẫn lạnh lùng, dửng dưng như không càng khiến các fan điên đảo quyết tâm chinh phục bằng được. Thậm chí thách đố nhau, vậy mà đến hơn 1 năm rồi hiện tại hắn vẫn là hoa vô chủ. Thế nên những nữ sinh mới nhập học, hoặc nữ sinh ở trường khác khi nhắc đến “Hoàng tử lạnh lùng” của trường Galaxy liền nghĩ ngay tới hắn. Trong đó có tao, cũng bị nhầm lẫn một cách buồn cười @@

– Nhưng mà cái tên bí ẩn Nhật Duy, “Hoàng tử lạnh lùng” đích thực kia mặc dù không xuất hiện, lâu dần mọi người cũng chẳng còn nhớ tới hắn là ai. Nhưng không hiểu sao thành tích học tập, thi cử của hắn vẫn đứng nhất trường, chưa bao giờ lên nhận phần thưởng để mọi người biết mặt. Thế mới sợ chứ. Cứ nghĩ chắc là do ai đó trùng tên thôi. Còn Tuấn Anh xếp vị trí thứ 2.

– Thì ra là hắn toàn làm bài thi riêng một mình một phòng, chơi trội đề khó. Do chính hiệu trưởng đích thân giám sát. Hắn hẳn có thân phận rất bí ẩn đáng sợ, nếu không sao hiệu trưởng cũng phải nể hắn như vậy?

Ngừng lại một lúc, Ngọc Huyền nhìn Hoạ Mi nhíu mày khó hiểu.

– Mày cũng biết đó, trường Galaxy là trường dành riêng cho các tiểu thư, thiếu gia gia đình giàu có, quyền quý. Học giỏi thật nhưng nếu không có tiền thì sẽ không bao giờ có thể vào được. Vì học phí quá đắt đỏ, đắt gấp đôi cả trường Thục Khuê. Điểm đầu vào cao kỷ lục thi 3 môn cơ bản, 2 môn tự chọn. Điểm là 45/50 trở lên mới vào được. Nếu như hắn ta không những phải là con một gia đình giàu có, quyền lực mà còn học cực đỉnh nữa thì soa có thể vào nổi. Đúng không?

Ngọc Huyền nhìn Hoạ Mi đăm chiêu, đầy khó hiểu.

– Đúng vậy? hắn ta rốt cuộc là ai? có thân phận địa vị gì mà có thể khiến ngay cả thầy hiệu trưởng đức cao vọng trọng, coi thi riêng hắn?

Hoạ Mi cũng khó hiểu, nhìn Ngọc Huyền đầy nghi hoặc. Rốt cuộc hắn ta là ai vậy?

– Nghe bọn chúng nói, hắn ta có liên quan đến băng nhóm Thiên Đường Chết thì phải. Cái băng nhóm thế giới ngầm, chuyên quản lý, kinh doanh, bảo kê các sòng bài, casino, quán bar, vũ trường…lớn nhất và quy mô nhất tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung đó sao? Thẳng tay thanh toán, chém giết, giành giật địa bàn không một chút ghê tay. Dù đối thủ có van xin thảm thiết cũng quyết không để một cơ hội sống sót bình an. Không chết thì cũng phải nằm viện liệt giường từ nửa năm trở lên. Ngay cả các tổ chức mafia khác trên thế giới nghe đến tên băng nhóm này cũng không khỏi e sợ đó sao? Lực lượng đàn em trải dài khắp mọi nơi, chỉ biết là rất nhiều. Còn cụ thể con số là bao nhiêu thì chịu?

Ngọc Huyền nhìn Hoạ Mi đang đăm chiêu đưa móng tay lên miệng cắn, im lặng lắng nghe không biết là đang suy nghĩ điều gì nữa…

– Thôi mặc kệ hắn là ai, tốt nhất chúng ta lần sau rút kinh nghiệm tránh xa hắn từ giây phút đầu tiên thì hơn. Kẻo có ngày gặp hoạ sát thân mất. Hic.

Hoạ Mi cúi mặt buồn rầu ra quyết định dừng cuộc nói chuyện kỳ quái này. Nghĩ mà thấy ghê quá.

– Mày đừng có tiết lộ bí mật đấy. Tai vách mạch rừng…hiểu không?

Ngọc Huyền cảm thấy bất an, dặn dò Hoạ Mi cẩn thận kẻo rước hoạ vào thân.

– Biết rồi, ta cũng chưa muốn chết đâu. Thôi tao về đây. Bye…

Hoạ Mi gật đầu đứng dậy chào tạm biệt. Thật rắc rối quá đi, tốt nhất là không nghĩ nữa cho mệt xác ra. Hic

—————–

Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch, ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu mà nói “mãi mãi yêu.” Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là “mãi mãi” và sẽ không bao giờ dùng nó nữa.

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 17

Dù đi đâu về đâu, thì

Gia đình vẫn là nơi quan trọng nhất

Mà ta luôn hằng nhớ tới và hướng về

Được sống trong tình thương của cha mẹ

Những lúc yếu lòng gục trên vai cha mẹ mà khóc

Kể ra mọi bức xúc đang phải chịu đựng

Ta cảm thấy thật thoải mái, nhẹ nhõm biết bao

Cảm ơn cha mẹ đã luôn yêu thương và che chở cho con.

Con yêu cha mẹ nhiều lắm, cha mẹ sẽ mãi là người

Con yêu quý và trân trọng suốt cuộc đời này…

– Dạo này công việc học tập của con thế nào rồi? Có vất vả lắm không? Đã quen trường lớp mới chưa?

Mẹ nhỏ vừa khẽ vuốt nhẹ tóc con gái, hỏi giọng quan tâm.

– Dạ, cũng bình thường như mọi khi thôi ạ.

Nhỏ cười lém lỉnh, gắp miếng sườn to đừng đưa lên miệng gặm.

– Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Ăn từ từ thôi, làm gì mà như chết đói đến nơi rùi ý.

Mẹ nhỏ mỉm cười trìu mến.

– Phải rồi, sống một mình con đã rèn luyện được tính sạch sẽ chưa? Hay vẫn để mọi thứ ngổn ngang, bẩn thỉu như cái chuồng heo lười không buồn dọn dẹp hả?

Cha nhỏ nghiêm giọng nhíu mày nhìn nhỏ đầy nghi ngờ.

Ặc…ặc…

Hoạ Mi nghe cha mình hỏi cái câu hỏi đầy tính hiện thực phũ phàng đó không giấu được sự kin