
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328265
Bình chọn: 7.5.00/10/826 lượt.
mím môi tức giận.
– Hừ…cô không cần phải giả vờ giả vịt với tôi làm gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngô giả tạo đó của cô tôi thấy buồn nôn lắm – Thanh Tùng tức giận điên người, tý muốn cầm cả ly café nóng hổi hất thẳng vào mặt cô ta. Hại Hoạ Mi ra nông nỗi như vậy mà cô ta vẫn còn tỏ vẻ không hề liên quan một cách dã man như vậy sao? Đúng là loại đàn bà hiểm ác.
– Anh đừng có ngậm máu phun người, nếu anh gọi tôi ra đây chủ yếu là muốn xỉ nhục tôi thì chúng ta chẳng có gì để mà nói với nhau nữa. Bye – Hồng Nhung tức giận, sắc mặt âm u toan đứng dậy cầm túi xách đi thẳng, ngồi đây dây dưa với anh ta sợ lộ hết mọi chuyện mất.
– Hừ…chuyện Hoạ Mi bị bắt quả tang ngủ qua đêm với trai lạ trong khách sạn là do cô sắp xếp đúng không? Không ngờ chỉ vì muốn chia rẽ Hoạ Mi với Nhật Duy mà cô lại có thể nghĩ ra thủ đoạn đê tiện đến như vậy. Cô thật khiến tôi ghê tởm – Thanh Tùng nắm chặt hai tay lại cố giữ bình tĩnh, ánh mắt nguy hiểm gằn giọng nói.
– Vớ vẩn, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi, anh muốn truy tìm thủ phạm thì tìm nhầm người rồi – Hồng Nhung cười vô tội nhưng ánh mắt thì không hề có chút ý cười nào.
– Có liên quan hay không trong lòng cô tự biết rõ nhất, nếu Hoạ Mi mà có chết hay xảy ra chuyện gì nhất định cô cũng sẽ chẳng được sống yên ổn đâu. Nhật Duy không ra tay xử lý cô thì tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm hại đời cô ấy để trả thù thay cô ấy. Hoạ Mi là một cô gái trong sạch, thuần khiết đẹp như một thánh nữ vì vậy tôi tuyệt đối không bao giờ để bất kỳ kẻ nào khiến cô ấy bị vấy bẩn. Tốt nhất cô nên cầu phúc cho cô ấy sớm tai qua nạn khỏi đi nếu không cha cô cùng tập đoàn của ông ta cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. – Nói xong Thanh Tùng lạnh lùng đi thẳng không thèm liếc nhìn Hồng Nhung lấy một cái, như thể sợ một căn bệnh quái ác chết người.
“Là do tôi gây ra thì sao? Không có chứng cớ rõ ràng anh làm gì được tôi. Anh tưởng tôi ngu như anh nghĩ chắc”. – Còn lại một mình, Hồng Nhung cầm ly café sữa đập mạnh xuống nền vỡ choang, ánh mắt căm thù.
Hoạ Mi sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vết thương cũ ở ngực tái phát do tinh thần bị sốc được chữa trị kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng, còn vết thương ở lưỡi do cắn sâu chảy nhiều máu nên tạm thời không nói năng hay ăn uống gì được trong vài hôm phải tiếp nước hoa quả để cầm cự.
Hoạ Mi đã tỉnh lại đã thấy Ngọc Huyền, Quỳnh Chi, Thuỷ Tiên, Nhật Duy có mặt bên cạnh mình. Mấy người họ hết lời an ủi, động viên Hoạ Mi phải bình tĩnh vượt qua khó khăn lần này. Sự việc đang được điều tra, chưa thể biết chính xác điều gì thì đừng vội bi quan…
– Hoạ Mi à, em nhất định phải bình tĩnh, tỉnh táo nhé. Chuyện lần này chỉ là tại nạn không may thôi, còn sống là còn hi vọng nhất định em không được nghĩ linh tinh đấy nhé – Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi, nhìn gương mặt tái nhợt xanh xao của nhỏ xót xa vô cùng.
– Đúng vậy, bọn khốn nạn đó làm vậy chỉ muốn khiến tâm lý của cậu bị sụp đổ tìm đến cái chết thôi. Nếu cậu mà chết thật có phải đã giúp bọn chúng hoàn thành tâm nguyện rồi không? – Ngọc Huyền mỉm cười an ủi
– Đừng khóc, em đừng khóc mà…mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó. Còn có anh ở bên cạnh em mà, chẳng lẽ em nhẫn tâm vì tại nạn không may này mà bỏ rơi anh sao? – Nhìn nước mắt Hoạ Mi tuôn rơi, Nhật Duy hốt hoảng vội lấy khăn giấy khẽ lau nước mắt cho Hoạ Mi.
– …
Còn Hoạ Mi chỉ nhắm mắt mím môi muốn nói gì đó mà chẳng thể nói được, chuyện đã như vậy rồi nói không sao chỉ là tự dối lòng mà thôi. Những lời Ngọc Huyền, Nhật Duy an ủi, động viên bên cạnh nhỏ chẳng nghe lọt câu nào. Đầu óc trống rỗng, ý thức chỉ còn hiện hữu về những cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ đã xảy ra khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ…cơ thể không một mảnh vải che thân…một người đàn ông xa lạ cũng không mảnh vải che thân…những lời lẽ bẩn thỉu phát ra từ miệng tên đàn ông khốn kiếp đó. Rồi một đám phóng viên xấu xa chụp hình đăng báo để bêu rếu, xỉ nhục nhỏ…Máu…máu chảy ra từ miệng rất đau, thực sự rất đau nhưng chẳng hề đau bằng nỗi nhục nhã khi thân thể bị xâm phạm, bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt.
Đối với một cô gái mà nói quan trọng nhất là gì chính là sự trong sạch, thuần khiết chỉ có thể trao cho người mình yêu nhất trong đêm tân hôn mà thôi. Bây giờ chẳng may như vậy rồi, làm sao Hoạ Mi có thể sống vui vẻ, vô tư như không có chuyện gì chứ…Khó lắm, thực sự khó lắm. Tại sao ông trời lại không để cho nhỏ chết đi chứ, thật sự bây giờ nhỏ chẳng cần gì cả, nhỏ chỉ muốn chết đi mà thôi. Sống mà để chịu nhục nhã thì sống làm gì tốt nhất là chết đi còn dễ chịu hơn. Nhỏ đã cắn lưỡi đến mức đó rồi mà sao vẫn không chết nhi? Thật sự nhỏ cảm thấy quá mệt mỏi rồi yêu người không nên yêu bắt buộc phải chia xa đã đau lắm rồi. Vậy mà bản thân cũng chẳng còn trong trắng nữa thì sống để làm gì…chết đi sẽ dễ chịu hơn… sẽ không bị người đời nhục mạ, sẽ không phải chịu nhiều cay đắng, chua xót nữa…
Được gần một tuần Hoạ Mi cũng đã được xuất viện trở về nhà, dù lưỡi đã hồi phục có thể nói chuyện được nhưng kể từ lúc được về nhà. Hoạ Mi cả ngày nhốt mình trong phòng, khoá