Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328283

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

chặt cửa không nói năng, không cười đùa thậm chí là không muốn ăn uống tý gì. Người gầy xanh xao ai nhìn cũng phải đau lòng. Ba mẹ Hoạ Mi nhìn bộ dạng con gái như vậy lo lắng đến mất ăn mất ngủ cứ tiếp tục như vậy sợ Hoạ Mi sẽ mắc bệnh trầm cảm mất.

– Hoạ Mi à, con đừng buồn nữa, cả ngày nay con đã chẳng chịu ăn uống gì rồi cứ thế này con sẽ chết mất. Mau ăn chút cháo nóng đi, con còn cứ như vậy mẹ sẽ đau lòng mà chết theo con mất – Bà Hương tay run rẩy cầm bát cháo nóng nhìn đứa con gái bé bỏng ngồi trên giường co ro ôm gối sắc mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn.

Mà lòng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi, sao số con gái tôi lại khổ như vậy chứ. Không biết kiếp trước bà đã tạo nên oan nghiệt gì mà sao kiếp này con gái bà lại phải chịu nhiều bất hạnh như thế chứ? Yêu người không nên yêu, đã quyết tâm muốn chia tay chỉ muốn sống vui vẻ nốt những tháng ngày còn lại bên người mình yêu trước khi chia xa.

Vậy mà tự nhiên tai hoạ không biết từ đầu đổ ập lên người con bé, biến một cô gái tuổi 16 hồn nhiên, vô tư trở lên tàn tạ, héo hon như chiếc lá rụng thế này. Bọn người khốn nạn kia thật độc ác, dùng thủ đoạn đê tiện hại nó ức chế đến mức phải cắn lưỡi tự sát, giờ không chết thì cũng giống như một cái xác không hồn. Hại đời người ta ra nông nỗi như thế này nhất định bọn chúng cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu, đừng quên “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt”.

– Hoạ Mi con có nghe mẹ nói gì không, xin con đừng im lặng mãi thế, xin con hãy nói một lời để mẹ biết con không sao đi. – Thấy con gái vẫn ngồi co ro ôm chặt lấy hai chân, ánh mắt nhìn mông lung, im lặng không chút phản ứng như một cái xác chết vậy.

Bà Hương lay mạnh con gái mà vẫn không thấy có phản ứng gì, kinh hãi đánh rơi cả bát cháo nóng đang ôm chầm lấy con gái chỉ thấy nó cứng đơ, bà bật khóc nghẹn ngào cảm giác như sắp mất đi thứ quan trọng gì đó…

Bác sĩ được mời đến khám cho Hoạ Mi, từ đầu đến cuối Hoạ Mi chẳng có chút phản ứng gì. Ánh mắt trống rỗng vô hồn, sắc mặt trắng nhợt nhạt không sức sống, gầy hóp má lại đến bác sĩ cũng phải hoảng sợ.

– Bác sĩ tình hình cô ấy thế nào, sao cô ấy cứ im lặng mãi như thế? – Nhật Duy đứng bên cạnh lo lắng, bất an hỏi.

Bác sĩ quan sát Hoạ Mi thật kỹ một lúc, lấy tay huơ huơ trước mặt mấy cái mà ánh mắt Hoạ Mi vẫn trống rỗng, vô hồn không chút phản ứng thậm chí còn chả chớp mắt lấy một cái. Bác sĩ thoáng lắc đầu, nhìn vẻ mặt của ba mẹ Hoạ Mi, Nhật Duy cùng bạn bè của nhỏ bằng ánh mắt ái ngại.

– Có lẽ…sau khi trải qua cú sốc tâm lý kinh hoàng đó, cô ấy cảm thấy mất hết niềm tin và hi vọng. Có thể cô ấy cảm thấy quá nhục nhã, bản thân không còn trong sạch, thuần khiết nữa thì sống làm gì chỉ một lòng muốn chết. Cộng thêm những hình ảnh không tốt đẹp cứ ám ảnh trong tâm trí cô ấy, cũng những điều mặc dù không được tận mắt chứng kiến nhưng cô ấy vẫn cứ tự tưởng tượng ra khi kẻ xấu xâm phạm thân thế cô ấy. Càng khiến cô ấy thêm hoảng loạn, tuyệt vọng…và bây giờ thì thật sự mắc bệnh trầm cảm mất rồi. – Bác sĩ thở dài buồn bã.

– Cái gì? Mắc bệnh trầm cảm? – Mẹ Hoạ Mi không khỏi “sốc” hét lên.

– Đúng vậy, đây là một căn bệnh mà ngày nay rất nhiều người mắc phải, cướp đi sinh mạng rất nhiều người là căn bệnh nguy hiểm đứng thứ hai thế giới. Chủ yếu là phụ nữ bởi rất nhiều nguyên nhân chủ yếu do một biến cố, ám ảnh nào đó trong quá khứ tác động. Hoặc do quá đau khổ, sợ hãi cái gì đó thành ra ám ảnh. Hoặc do tâm hồn sợ hãi, đau khổ nhưng không thể chia sẻ, nhờ ai giúp đỡ. Khi đã quá bế tắc, tuyệt vọng thì sẽ luôn nghĩ đến cái chết, coi cái chết là giải pháp hữu hiệu để giải thoát không thì cũng rơi vào tình trạng giống cô bé này. Do chịu quá nhiều áp lực, suy nghĩ quá nhiều, thậm chí hoang tưởng nặng nề nên đã tự khép chặt cánh cửa sổ giao tiếp với bên ngoài, tự chìm đắm trong thế giới riêng của mình để quên đi những đau khổ ngoài cuộc sống– Bác sĩ chậm rãi phân tích.

– Trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ có thể chữa trị được không? – Ba của Hoạ Mi sợ hãi kêu lên.

– Haiz, bệnh này thực sự rất khó chữa…nhất định phải tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn tới trầm cảm mới có tác dụng tốt còn nếu không…đành chờ thời gian giải đáp vậy. – Bác sĩ lắc đầu do dự một lúc rồi mới nói.

– Hu Hu, Hoạ Mi con gái ngoan của mẹ, con mau tỉnh lại đi, chứ cứ thế này mẹ chết mất – Bà Hương đau khổ ôm chầm lấy con gái khóc lóc, con gái trở nên như vậy làm cha làm mẹ ai chẳng xót xa chứ.

– Con gái ngoan mau tỉnh lại đi, xin con đấy, con nói là sau này con sẽ báo hiếu ba sẽ đưa ba đi du lịch vòng quanh thế giới mà. Con đừng làm ba sợ mà – Ông Cường mái tóc bạc trắng vì lo nghĩ nhiều nắm chặt tay con gái, khó nhọc nói.

– Hoạ Mi em có nhận ra anh không? – Nhật Duy xua tay trước mặt Hoạ Mi nhưng nhỏ vẫn bất động như pho tượng, trái tim buốt nhói, cố kìm chế nước mắt đang chực rơi. Sao sự việc lại thành ra nông nỗi như vậy chứ.

Ngọc Huyền, Quỳnh Chi, Thuỷ Tiên, Ánh nước mắt rơi trong chua xót, Minh Khánh, Tuấn Anh, Huy Hoàng, Trung chỉ biết nhìn nhau thở dài. Biết nói sao đây? Không ngờ cú sốc tinh thần lần này lại


XtGem Forum catalog