
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327935
Bình chọn: 9.5.00/10/793 lượt.
nh sắp xuống an toàn rồi – Nhật Duy từ trên vách đá mặt lấm tấm mồ hôi vẫn nói vọng xuống để Hoạ Mi an tâm.
Cuối cùng thì cùng xuống được tới mặt đất an toàn, Hoạ Mi mắt rưng rưng xúc động, từ lúc Nhật Duy mạo hiểm leo lên vách đá đã âm thầm chửi mắng mình bao lần, nếu không phải tại nhỏ kêu thích cây hoa lan chết tiệt đó thì Nhật Duy đã chẳng mạo hiểm như vậy. Chẳng may hắn mà có mệnh hệ gì thì nhỏ cũng chẳng thiết sống nữa, cảm ơn trời đất cuối cùng thì hắn cũng đã bình an vô sự, Hoạ Mi vội ôm chặt Nhật Duy như thể sợ sắp mất đi.
– Không phải anh vẫn thân thể nguyên vẹn đầy đủ chân tay đứng trước mặt em hay sao, cây hoa lan của em này mau cầm lấy đi. – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi cười dịu dàng, đung đưa cây hoa lan màu tím đầy đủ cả gốc lẫn rễ ra trước mặt Hoạ Mi.
– Cảm ơn anh nhiều lắm, hic – Hoạ Mi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi cầm lấy cây hoa lan.
– Sao em lúc nào cũng như đứa trẻ mới lên hai thế nhỉ, mít ướt hoài trông xấu xí lắm. Thôi mình đi tiếp nào – Nhân lúc Hoạ Mi không để ý, Nhật Duy rút khăn giấy từ trong túi áo ra nhanh chóng lau sạch những vết máu nhiễm bẩn trong lòng bàn tay mình rồi ném đi, cắn răng chịu đau. Tựa như ảo thuật lấy ngay một tờ giấy ăn khác khẽ lau nước mắt cho Hoạ Mi rồi đi tiếp không dám nắm tay nhỏ, sợ nhỏ sẽ phát hiện ra lòng bàn tay mình vẫn đang chảy máu.
Đi một đoạn đường dài ngoằn nghoèo vất vả toàn đá nhọn với cỏ dại cuối cùng hai người cũng đã tới được nơi mà mình mong muốn nhất, đứng trên đỉnh núi cao này có thể nhìn rõ được toàn cảnh không gian phía dưới đồng cỏ thảo nguyên bao la trải dài xa tít tận chân trời.
Lúc này Hoạ Mi mới biết mình đã đến một thế giới hoàn toàn khác thật, chỗ này non xanh nước biếc hữu tình, còn có rất nhiều cây đào trồng xung quanh. Một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ ở giữa hồ nước rộng có suối nước chảy róc rách từ trên vách núi xuống, cùng một cây cầu gỗ trải dài từ một nửa bờ hồ đến thềm ngôi nhà gỗ. Trước cửa ngôi nhà gỗ còn có treo mấy trước đèn lồng đỏ, cần câu cá, dưới lòng hồ còn có hẳn một con thuyền gỗ có mui có dây thừng buộc chặt vào chân cột ngôi nhà gỗ.
Xung quanh trồng rất nhiều loài hoa như hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa thược dược, hoa đồng tiền …đủ màu sắc rực rỡ.
– Cái này là do anh làm hả? – Hoạ Mi không tin vào mắt mình những gì vừa nhìn thấy hỏi bằng giọng kinh ngạc
– Uh, kể từ khi anh phát hiện ra nơi này, anh đã định khi nào hoàn thành xong sẽ thường xuyên dẫn em tới đây chơi. Đợi em trưởng thành, anh sẽ cưới em, rồi chúng mình chuyển tới đây sống luôn. Sẽ không lo bị ai làm phiền, làm hại nữa. Kể từ lúc em bị bọn người xấu hại quay clip “nóng” để cả đời này em không ngóc đầu lên được, lại thêm bọn người dư luận miệng lưỡi rắn rết cay độc nói linh tinh khiến em sống không được mà chết cũng không xong và muốn nhảy lầu tự sát để giải thoát. Thì anh càng quyết tâm đưa em tới đây sống hơn, chỉ có như vậy em mới có thể được sống một cuộc sống vui vẻ, bình an. – Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi thoáng chua xót nói.
– Nhân gian lắm phiền muội, lòng dạ con người thâm sâu khó lường, miệng lưỡi cay nghiệt ác độc chỉ thích “ngậm máu phun người”, “ném đá giấu tay” làm hại người khác để mà đạt được lợi ích cá nhân, nhân cơ hội “dậu đổ bìm leo” mà thăng tiến, kiếm được tiền. Tình cảm biến chất, sống máu lạnh, tàn nhẫn thấy người khác gặp nạn còn cười trên nỗi đau của người ta, thậm chí dồn người ta vào bước đường cùng phải chết để giải thoát. – Nhật Duy cười nhạt khinh bỉ, có chút cay đắng.
– Thì với em một cô gái lương thiện, thích sống một cuộc sống tự do tự tại, không thích bon chen đấu tranh với cuộc đời để kiếm được nhiều tiền, được hưởng vinh hoa phú quý, nhà lầu xe hơi. Làm sao có thể sống thoải mái, yên bình giữa đám người như con thú điên luôn khát máu bất chấp thủ đoạn để đạt được lợi ích ấy chứ. Cả anh cũng không thể thích nghi được với cái cuộc sống suốt ngày đấu đá tranh đoạt, ngươi sống ta chết đến mức sứt đầu mẻ trán, luôn nơm nớp lo sợ bị người ta làm hại, tính mạng như ngọn nến trước gió có thể biến mất lúc nào ấy cả. – Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi cùng đưa mắt nhìn về ngôi nhà gỗ với những đoá hoa tràn đầy sức sống ở trước mặt nói với vẻ bất lực, mệt mỏi.
– Thế nên anh thấy chỉ có nơi này là thích hợp để chúng ta sống nhất, nơi này mới thực sự là thế giới riêng thuộc về hai chúng ta. Chỉ có sống ở nơi này chúng ta mới có thể được thoải mái, bình an không lo sợ bị kẻ nào đó ghen tỵ tìm cách làm hại, giết chết. Chúng ta không cần có nhiều tiền, nhà lầu xe hơi, càng không cần vinh hoa phú quý mà chúng ta chỉ cần một cuộc sống bình an luôn yêu thương, giúp đỡ nhau lúc ôm đau và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời sớm tối có nhau. Chứ không phải mỗi người một nơi, cả năm may ra mới gặp nhau vài lần, vì cơm áo gạo tiền mà đánh cãi chửi nhau… – Nhật Duy nhìn thẳng vào mắt Hoạ Mi, tay nắm thật chặt nói rõ ràng từng chữ.
– Em có hiểu ý anh muốn nói không?
– Em hiểu, em cũng chỉ cần một cuộc sống bình an, được sống hạnh phúc, vui vẻ bên người em yêu là đủ rồi. Kiếp này không cầu phú quý chỉ cầ