Ring ring
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327845

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

ướng mùi vị rất thơm, ngửi thôi đã thấy muốn ăn ngay rồi.

– Cho anh ăn một cái đùi gà nè, em cũng một cái hai chúng ta cùng ăn với cơm lam luôn nhé – Hoạ Mi đưa cho Nhật Duy một cái đùi gà đã được chặt sẵn, chiếc đùi con lại đưa lên miệng nhai rất ngon lành.

– Tiếc là không có rượu nhỉ, cảnh trăng đẹp thế này mà có rượu em sẽ không từ chối đâu. Ha ha – Hoạ Mi ngước mắt nhìn mặt trăng toả ánh sáng dịu nhẹ khẽ mỉm cười.

– Không có rượu cồn loại nặng chỉ có rượu mơ thôi, em có uống không? Anh rót cho em một ly – Nghe Hoạ Mi than thở như vậy, Nhật Duy chui vào mui thuyền cầm một chai rượu mơ cùng hai cái cốc đem ra.

– Trời, người yêu ơi, sao anh có thể tâm lý đến mức đó hả. Anh không sợ càng lúc em càng yêu anh nhiều hơn à, như thế này mà bảo rời xa anh thì không bao giờ em chịu đâu. Hi hi – Hoạ Mi đang nhai thịt gà trong miệng nghe Nhật Duy nói có rượu mơ tý nghẹn luôn, may tay chân còn đang dính mỡ nếu không nhỏ thật sự muốn lao lên ôm chặt Nhật Duy quá, người đâu sao mà tâm lý và đáng yêu chết đi được thế hả.

– Làm ơn đi, xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái kinh dị đó được không? Rượu mơ của em đây uống thử đi xem mùi vị thế nào? – Nhật Duy cầm chai rượu mơ rót ra hai cốc đưa cho Hoạ Mi một cốc, cảm thấy vẻ mặt đó của nhỏ rất đáng yêu lên bật cười rồi đưa tay véo má nhỏ một cái.

– Vị ngọt thanh khiết của đường nguyên chất, có một chút chua chua của mơ, thêm một chút men rượu được ủ lâu ngày. Chà, uống xong cảm giác trên cả tuyệt vời luôn– Hoạ Mi vừa uống vừa nhận xét.

– Nào, bây giờ hai chúng ta cùng cạn ly nhé, anh chúc em sẽ mãi luôn xinh đẹp, luôn sống vui vẻ, mỉm cười thật hạnh phúc. – Nhật Duy đưa cốc ra cạn ly với Hoạ Mi, sau đó cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười ngửa cổ uống hết sạch.

– Ly này em chúc anh sẽ luôn đạt được thành công trong sự nghiệp, vạn sự như ý, gặp nhiều may mắn. Hạnh phúc mãi luôn mỉm cười – Nụ cười rạng rỡ nở hoài trên môi – Hoạ Mi nhìn sâu vào mắt Nhật Duy cười ấm áp chân thành cầu chúc.

– Còn ly này anh hi vọng sau này em sẽ luôn sống một cuộc sống bình an, không gặp phải thêm bất kỳ tai hoạ, rắc rồi nào nữa. Chúc ước mơ trở thành một nghệ sĩ Violon của em sẽ sớm thành hiện thực – Nhật Duy lấy khăn giấy lau khoé mép dính mỡ của Hoạ Mi, sau đó mới mỉm cười chúc tiếp.

– Còn ly cuối cùng này, em hi vọng sau này dù cho hai chúng ta thật sự không thể đến được với nhau, không thể trở thành một đôi vợ chồng sống vui vẻ, hạnh phúc, an nhàn nơi trần gian. Thì em cũng mong anh hãy nhớ đến những giây phút chúng ta đã từng sống hạnh phúc bên nhau, nhớ đến những lời chúc tốt đẹp mà chúng ta dành cho nhau để bắt đầu một cuộc sống mới thật suôn sẻ, tốt đẹp. Dù không có em bên cạnh, thì anh cũng nhất định phải mở lòng mình để đón nhận tình cảm chân thành của một cô gái khác yêu anh nhiều hơn em đã từng yêu và nhất định phải sống hạnh phúc đấy. Xin đừng nhớ đến phút giây chúng ta chia ly, xin đừng nhớ đến những gì không tốt đẹp đã thuộc về quá khứ mà tự làm khổ mình, như vậy em sẽ đau lòng lắm.

Hoạ Mi nghẹn ngào nói, đường đời lắm chông gai, nếu một mai phải chia xa sợ rằng anh sẽ chìm đắm trong đau khổ cả đời nên em nhất định phải bắt anh hứa với em điều này.

Nhật Duy chần chừ nhìn vẻ mặt đầy mong chờ, hi vọng của Hoạ Mi không dám nâng cốc nên cạn, bởi làm như vậy khác nào đã hứa với Hoạ Mi. Mà đã hứa thì nhất định phải làm được, thế nếu không thể làm được thì hắn biết ăn nói với Hoạ Mi kiểu gì đây? Còn mặt mũi nào nhìn Hoạ Mi nữa.

– Chỉ là một lời chúc tốt đẹp em muốn dành tặng cho anh thôi, em tin hai chúng ta nhất định sẽ sớm tương phùng thôi. Nên anh không cần phải quá lo lắng vì những điều đó đâu, anh mà không đồng ý em sẽ buồn và thất vọng lắm đó – Hoạ Mi cười khổ nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Nhật Duy không khỏi thấy đau lòng.

Dù muốn hay không Hoạ Mi cũng sẽ ép buộc hắn uống cạn ly rượu đắng chát này, chẳng còn cách nào Nhật Duy đành nhắm mắt cụng li rồi uống sạch, cảm giác không phải uống rượu mà như đang uống máu trong tim hắn vậy, tanh nồng, đắng chát, lạnh lẽo buốt giá tận tâm can. Đau…thật sự rất đau, lúc uống xong hắn có thế nhìn thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Hoạ Mi.

– Vậy ly cuối cùng này, anh mong em sau này dù có anh kề bên hay không cũng phải sống thật kiên cường, mạnh mẽ. Sẽ không nghĩ đến cái chết mỗi khi bế tắc, tuyệt vọng nữa. Sẽ luôn mỉm cười rạng rỡ như lúc ở bên anh, đừng từ bỏ ước mơ trở thành một nghệ sĩ Violon nổi tiếng bởi dù không còn ở bên nhau nữa, anh cũng sẽ luôn đứng ở một nơi thật xa dõi nhìn theo em. Đừng bao giờ rơi nước mắt khi không có anh kề bên bởi sẽ không có ai lau nước mắt cho em đâu, như vậy anh sẽ lo lắng lắm. Chỉ được phép khóc khi cảm thấy hạnh phúc và đạt được thành công như em mong đợi, đặc biệt khi có người nào đó thật lòng yêu em muốn lau nước mắt cho em. Phải tự biết chăm sóc bản thân mình và nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc đấy.

Nhật Duy đưa cốc rượu mơ ra phía trước đợi Hoạ Mi cụng li, cũng chẳng biết tương lai sẽ xảy ra những biến cố gì. Anh chỉ sợ không có anh ở bên cạnh chăm sóc nữa em sẽ gục ngã thôi, như vậy