
Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327264
Bình chọn: 8.5.00/10/726 lượt.
ích làm bất cứ việc gì cũng như đi chơi gì hết. Nói dễ nghe ta lười vận động lắm, có thể sánh ngang với những chú heo dễ thương quanh năm ngày tháng sống trong chuồng lợn ấy chứ…
Ta được bạn bè, người thân, họ hàng gần xa mỗi khi nhắc đến tên ta đều chau mặt, nhíu mày, lắc đầu ngán ngẩm phong danh hiệu “Chúa lười”. Biệt danh có vẻ thú vị nhể ^^
Vì sống quá lười nhác, bẩn thỉu và luộm thuộm quen rồi. Thế nên bố mẹ ta quyết định cho ta sống tự lập 1 mình trong căn phòng đẹp như mơ tại ngoại ô cách nơi ở của bố mẹ ta không xa lắm để ta có thể tự chăm chỉ, sạch sẽ hơn…
Và như mọi người đã biết, bố mẹ ta luôn bận bịu đi công tác hết trong nước lại ra nước ngoài đi đi về về cứ như đi chơi ấy nên mỗi lần bố mẹ trước khi đến thăm chỗ ở riêng của ta đều thông báo trước. Ta thì để tiếp tục duy trị cuộc sống tự do tự tại, thoải mái như của loài heo nên đã dọn dẹp sơ qua sạch sẽ hết cả rồi, trước khi cha mẹ ta gõ cửa tới thăm…
Nói ra mọi người đừng cười chê nha, bạn bè thân thiết cực thân của ta đó chính là những con vật các bạn vốn cho là rất gớm ghếc, bẩn thỉu: Chuột, gián, muỗi, nhện…
Nó thường xuyên sống thoải mái trong nhà riêng của ta, mỗi khi bố mẹ ta không có mặt để kiểm soát. Ka ka
Nhưng tiếc là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi, bất thình lình mẹ ta gõ cửa viếng thăm. Mọi chuyện sau đó ra sao thì mọi người cũng biết cả rồi đó. Hic
Hừ, mặc kệ đi dù sao mẹ cũng biết cả rồi, lại tối mới quay lại, lết xác tới kiểm tra. Thì việc quái gì phải vội vàng mà vấp phải đá, mà quàng phải dây nhi? Cứ từ từ rồi tự khắc khoai dù là đá hay kim cương cũng sẽ phải nhừ thui. Ho ho…
Nghĩ vậy nhỏ cảm thấy rất đắc ý, cười tươi hơn cả hoa nở dưới nắng xuân.
Ung dung bước tới cái tủ lạnh phủ đầy bụi bặm, lấy kem bóc bỏ vứt xoẹt một cái nhẹ nhàng xuống nền nhà bẩn đến nỗi sạn đất dày hẳn vài cm cũng nên. Vỏ kem lượn một hình vòng cung rất đẹp như cầu vồng, lập tức hạ cánh hôn đất mẹ thân yêu một cách trìu mến.
Chậc, nhỏ chân bước thấp bước cao nhún nhảy đi tới ghế sô pha dính đầy giấy vụn, áo quần thay ra bốc mùi hôi hám, treo lủng lẳng trên thành ghế. Thả người bùm một cái tựa lưng vào thành ghế, chân gác lên trên chiếc bàn đang chất đầy rác từ vỏ kem, mì tôm, bim bim…Đủ thế loại…
Xa xa trong phòng bếp nơi đống bát đĩa, soong chảo nhỏ dùng xong để đấy mấy ngày liền rồi, chuột kêu chit chit nghe ghê rợn cả người. Gián thì bò lổm ngổm nhìn thấy ghê…
Đã vậy, khắp các góc phòng xung quanh nhà, mạng nhện chăng dày kinh khủng không khác gì màng nhện tinh trong phim Tây Du Ký. Đủ để bắt mấy mạng ruồi, nhặng một lúc…
Ấy thế mà nhỏ vẫn rất điểm tĩnh, thản nhiên ngồi ăn kem, lấy tai phone ra nghe nhạc, rồi lướt Face book. Như chẳng hề có vấn đề gì. ( Bái phục, đừng nói là mẹ nhỏ, mà em cũng sợ chạy mất dép luôn, hic @@)
Ngồi chán chê, như thói quen bình thường như cân đường hộp sũa dùng để đến thăm người ốm. Nhỏ lại nhảy vào phòng ngủ, chơi game…
Không miêu tả phòng ngủ của nhỏ thì thôi, miêu tả xong sợ mọi người choáng mất…
Phòng ngủ của nhỏ thì bừa bộn, bẩn thỉu dã man…Ngoài từ ngữ ấy ra thật không còn từ ngữ gì để miêu tả nữa.
Chăn thì rơi vắt vẻo nửa trên giường, nửa dưới đất…
Quần áo ngủ, áo mặc đi chơi, dầy dép…vứt linh tinh khắp nơi từ trên giường xuống dưới đất…
Màn thì đứt dây, nhỏ lười ko thèm mắc tháo ra nhét tạm dưới gầm giường…
Sách vở học hành, bút viết, rơi lả tả mỗi nơi một chỗ…
Nền nhà thì cũng chất 1 đống giấy vỏ rác thức ăn vặt do nhỏ thải ra, lười ko thèm thu dọn y như phòng khách…
Chuột gián chạy thoải mái trên nền nhà rồi nóc nhà…
…
Không thể miêu tả tiếp được nữa, quá kinh khủng luôn…
6h tối. Nhỏ lo sợ mẹ sẽ quay lại, tức giận trừ tiền tiêu vặt của nhỏ thì tiêu đời nhà ma còn gì…
Thôi thì cố gắng 1 tý, vì lợi ích tương lại lâu dài mới là quan trọng…
Nhỏ hì hục dọn dẹp sạch sẽ, sơ qua tất cả…
Khoảng 8h tối thì gọi là tạm xong. Dễ nhìn 1 chút chứ thực ra vẫn còn bẩn kinh khủng lắm…
Vừa đói vừa mệt, haizz. Lúc này nhỏ mới nhớ ra là hôm nay mình chăm chỉ đột xuất nên suốt nãy giờ quên cả bữa tối…
Chợt nhớ đến mẹ, nhỏ liền gọi điện hỏi han coi sao? Mẹ mà cho nhỏ leo cây thì bực lắm nhá…
– Alo, mẹ ak, cơm nước con nấu xong rồi, mẹ có qua ăn với con không ạ? ( Nhỏ chém gió đấy, mọi khi nhỏ toàn gọi đồ ăn nhanh, hoặc ăn tạm mì tôm sống thôi ak, có biết nấu cơm nước gì đâu).
– Thôi, mẹ bận việc đột xuất rồi, con cứ ăn trước đi…
– Dạ, vậy cũng được ak.
Nói xong nhỏ ngán ngẩm bực bội vô cùng, oi mẹ không đến thì bắt nhỏ dọn dẹp làm chi. Rõ ghét…
Nhỏ đã nói là nhỏ sống bẩn quen rùi mà, sao cứ bắt nhỏ phải thay đổi cách sống thể nhi. Hic ( * Lắc lắc đầu* Em xin đầu hàng ).
Mệt mỏi, đi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống tạm bát mì tôm xong xuôi. Nhỏ nằm vật lên giường ngủ say như chết luôn…
—
9h sáng chủ nhật…
Ring…ring…
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giai điệu bài hát quen thuộc…
You can fool yourself
i promise it will help
now every single day
i just wanna hear you saying
laughing through the day
thinking you are never boring(?)
speeding through the night
maybe you not count the morning