Insane
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210263

Bình chọn: 8.5.00/10/1026 lượt.

iếng chuông cửa vẫn không chịu ngừng, khiến máu nóng trong người của nhỏ sôi sùng sục nổi đầy bong bóng như nước sôi ở 100 độ…

Chán nản cực độ, với tên điên khùng quyết tâm phá giấc ngủ nướng đẹp của nhỏ, để nhỏ phải đích thân xuống mở cửa. Dù muốn hay không nhỏ cũng đành phải lết xác, lật chăn, đi tạm đôi dép đi trong nhà một bên màu trắng, một bên màu xanh. Vì quá lười, mắt lại đang thiếu ngủ, trong lòng thì đang bực bội. Nên nhỏ cũng chả buồn nhìn xuống dưới chân nữa…

Mang bộ dạng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tóc tai thì bù xù như mớ bòng bòng lại còn dài nữa chứ, quần áo ngủ thì xộc xệch, nhăn nheo, dính vài vết bẩn lâu ngày không giặt. Mắt thì đầy rỉ vàng như mật ong…

Chậc, được lắm. Tên ngu ngốc chết tiệt kia, hãy chuẩn bị chờ tiếp chiêu của ta đây, cười một cách man rợ, thâm hiểm…

Mở cửa, nhưng lại đứng ẩn ở 1 đằng sau cửa…

Đợi người bấm chuông chờ ở cửa đợi suốt 20 phút đang tức điên hết cả người, chỉ đập tan cái cửa xông thẳng vào nhà để bóp chết nhỏ ngay tức khắc…

Nên cứ thế rất tự nhiên như đang đi dạo nơi công viên, thấy cửa mở liền không nói không rằng xông thẳng vào…

– AAAAAAAAAAAAA….

Bỗng một tiếng hét chói tai kinh khủng ngang tiếng sét giữa trời quang, vang ngay đằng sau lưng nhỏ.

Lại còn bị 2 bàn tay của ai đó lạnh như nước đá, bất ngờ đặt lên 2 vai. Khiến nhỏ vô cùng sợ hãi, chân run lẩy bẩy muốn khuỵ, khóc không ra nước mắt…

Khi quay lại để nhìn cho rõ xem rốt cuộc là ai thì càng kinh sợ, tim như muốn ngừng đập hét to như con lợn bị người ta chọc tiết vậy…

– AAAAAAAAAAAA,,,

– Cứu tôi với có ma,…

Sau khi quay người lại đằng sau nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa quỷ của Hoạ Mi. Cô bạn Thuỷ Tiên, bạn thân của nhỏ ngay lập tức sợ hãi, la hét to thảm thiết…

Sau đó chẳng biết có phải sốc quá không, ngất xỉu trên cành quất luôn. À nhầm bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc, trước khi ngất mắt vẫn không quên trợn trừng lồi cả lòng trắng ra. Chứng tỏ mức độ sợ hãi của nhỏ đã đạt tới đỉnh điểm như thế nào @@

– Ơ, con điên này may không bị sao chớ. Tao chỉ doạ tý thui mà sao đã ngất là thế nào…?

Nhỏ vô cùng hoảng sợ, hôm qua thì mẹ nhỏ, hôm nay thì đến lượt con bạn thân của nhỏ. Thật chẳng hiểu nổi mấy người này bị bệnh gì nữa, sao dễ ngất vậy hả trời ( Bệnh gì nhỉ mọi người, em cũng chịu thui – không nghĩ ra nữa @@ ).

– Này, mau tỉnh lại đi, có chết thì về nhà mày mà chết, đừng có chết ở nhà tao chứ. xui xẻo lắm…Hic

Nhỏ vừa lay người gọi Thuỷ Tiên dậy, vừa tìm đủ mọi cách để ép Thuỷ Tiên phải tỉnh lại. Như: Bịt mũi, xoa dầu gió vào lỗ mũi, giật tóc, cù lec, … vẫn vô hiệu…

Buồn bực, nhỏ ngồi ủ rũ như xác chết nhìn Thuỷ Tiên…

– Này, rốt cuộc mày còn sống không thế. Chết rồi thì cũng nên nói cho tao biết 1 câu để tao gọi bố ****** đến đưa mà về lo tang lễ chứ…Hic

15 phút sau…

– AAAAAAAA

Chẳng biết nhỏ nghĩ cái quái gì mà bỗng dưng hết to, khiến người ta rợn hết cả tóc gáy thế không biết…

– À, đây rồi, nhà mình có 3 cây kim dùng để khâu quần áo chẳng may bị sứt chỉ…

Nhỏ vừa cầm 3 cây kim ngắm nhìn: nhỏ, vừa, to vừa băn khoăn không biết nên dùng cây kim loại nào nhi?

– Xem nào, cây kim nhỏ này, không biết có được không nhỉ, ui, sợ bé quá châm không đau thì sao…

– Còn cây kim loại vừa này thì sao nhi? Nên dùng hay không ta?

– Cây kim to nhất này nữa, dùng để châm liệu có gây ảnh hưởng gì đến các dây thần kinh của con nhỏ kia không nhi? Sợ châm nhầm vào dây thần kinh nào đó khiến nhỏ đầu óc bị chập không được bình thường thì biết làm sao?

Sau một hồi suy nghĩ chán chê, nhỏ quyết định dùng cây kim loại vừa. He he…

– Á, …

Tiếng Thuỷ Tiên kêu thé lên.

Hô hô, quả là hiệu nghiệm, nhỏ thông minh ghê ^^

Sau khi dùng kim châm vào giữa huyệt, trước 2 lỗ mũi của Thuỷ Tiên…

Mở mắt, hơi mờ mờ, cuối cùng cũng nhìn rõ một khuôn mặt hết sức gớm giếc, tóc tai bù xù y như quái vật đang mở to đôi mắt thâm quầng cúi gần sát mặt Thuỷ Tiên, lặng lẽ quan sát không tiếng động.

Khiến tim Thuỷ Tiên đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân lạnh toát, run rẩy, đang muốn ngất xỉu lần nữa thì…

– Đừng có ngất nữa nha, ta là Hoạ Mi nè cưng

Nhỏ nói giọng ngọt như mía lùi đầy quan tâm, nhưng trong hoàn cảnh này Thuỷ Tiên cảm tưởng như tiếng của loài ma quỷ thì đúng hơn…

– Hoạ Mi, là mày…là mày thật sao…?

Thuỷ Tiên giọng thều thào, yếu ơt như người sắp chết hỏi Hoạ Mi…

– Không phải là tao thì còn ai vào đây nữa. Ho ho

Nhỏ đắc ý cười tươi, thật không ngờ con bạn thân của nhỏ trí nhớ kém thế mới có xa nhau 2 tháng hè không gặp mà đã không nhận ra nhau nữa rồi. Hic

– Trời ạ, cho con xin, …hic

Thuỷ Tiên vẫn còn hoảng sợ nên khi biết sự thật chỉ biết kêu than, khóc không được mà cười cũng không xong…

– Xin gì?

Hoạ Mi nhíu mày nhìn nhỏ, đầy thắc mắc…

– Con điên này, thì cho tao chết luôn đi chứ sao?

Thấy Hoạ Mi còn cố tình giả nai, Thuỷ Tiên vô cùng tức giận.

– Sao thế? Có phải dây thần kinh nào của mày bị chập không?

Hoạ Mi đưa móng tay lên miệng cắn, lo lắng nhìn Thuỷ Tiên hỏi.

– Mày…mày làm gì mà tao bấm chuông mãi mới xuống, lại còn doạ ma tao nữa chứ. Có phải mày muốn hại ch