Old school Easter eggs.
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210854

Bình chọn: 9.00/10/1085 lượt.

đến như thế nào – Hoạ Mi di mũi chân, mặt đỏ bừng ngại ngùng cúi đầu nói.

Trong tình yêu khó khăn không phải là sóng gió, mà là liệu tình yêu ấy có giúp chúng ta ở bên nhau những ngày vui, có bị dìm vùi trong chán nản hay không? Đôi khi vượt qua khó khăn còn dễ dàng hơn là sự nhàm chán. Vậy nên em nghĩ nắm giữ hạnh phúc là một chuyện, còn lưu giữ được nó dài lâu hay không là chuyện khác. Hạnh phúc là khi được người mình yêu nói yêu mình nhưng ít thôi còn có ý nghĩa, nói nhiều và liên tục sẽ trở nên nhạt nhẽo không còn nguyên ý nghĩa lúc ban đầu. Thế nên em quyết định sẽ dùng cả cuộc đời này không phải chỉ để yêu anh mà còn là đem lại hạnh phúc, vui vẻ cho anh.

Em không thích anh nói lời yêu em như một thói quen và nói nhớ em như một trách nhiệm, thế nên em mong anh hãy cũng giống như em nói lời yêu ít và nỗi nhớ ít thôi mà hãy dùng hành động thực tế để chứng minh, để giúp hai chúng ta hiểu nhau và thêm yêu nhau nhiều hơn.

– Em nói hay lắm, anh cũng có câu này muốn dành tặng em thay vì nói “Anh yêu em mãi mãi” hoặc “Anh sẽ yêu em suốt đời”, cũng không nói “Trong mắt anh em luôn là cô gái đẹp nhất trên thế gian”, càng không nói “Suốt đời này anh sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi” giống như nhiều người con trai khác thường nói với người yêu của mình, nhưng lại chẳng làm được bao nhiêu. Anh không thích thế, bởi anh nghĩ yêu thật lòng một ai đó là phải cảm nhận bằng trái tim chứ không phải cảm giác dịu êm, ngọt ngào bên tai rồi vụt mất như chưa từng xuất hiện. – Nhật Duy nắm tay Hoạ Mi dắt đi tiếp mỉm cười tinh nghịch nói.

– Anh thật thú vị, nhưng anh muốn dành tặng em câu gì vậy? – Hoạ Mi hồi hộp, cho dù không nói những câu như thế nhưng Nhật Duy sẽ luôn biết cách nói những câu nói về tình yêu hay và ý nghĩa đem lại cảm giác ngọt ngào sâu thẳm tận trái tim nhỏ.

Lúc này đây cả hai cùng nắm chặt tay nhau bước đi trên thảm cỏ xanh mướt, rừng núi bao la, hoa nở khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng buổi bình minh. Cảm nhận được trái tim đập loạn nhip, một cảm giác bồi hồi, xao xuyến dâng ngọt ngào tận đầu lưỡi. Cảm giác hạnh phúc lan toả theo từng tế bào trong mạch máu đi khắp cơ thể, tâm hồn thoải mái, nhẹ nhõm không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc mà Hoạ Mi đang cảm thấy tại giây phút này.

Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng và tình yêu là chiếc chìa khoá để mở được mọi cánh cửa dẫn vào hạnh phúc. Bây giờ thì Hoạ Mi đã thực sự cảm nhận được điều đó rồi, cho dù sau này có ra sao, nhỏ cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu Nhật Duy. Bởi chỉ có người này mới có thể khiến nhỏ rơi nước mắt vì cảm động, lo lắng, mỉm cười vì cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy thật an toàn, yên bình khi được ở bên cạnh.

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 127 (end)

P/s: không biết các bạn sau khi đọc đến chương cuối này sẽ cảm thấy như thế nào, về hình thức với cách viết của mình có thể các bạn cảm thấy hài lòng cũng có thể không thấy hài lòng. Về nội dung các bạn có thể cảm thấy hay cũng có thể cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán, vớ vẩn chẳng giúp được ích gì. Mình biết mình không thể viết được một câu chuyện khiến tất cả đều cảm thấy thích thú, không nhàm chán, tẻ nhạt. Mình cũng không biết truyện phải có nội dung như thế nào mới đủ khả năng thu hút được sự quan tâm của mọi người, nhất là các bạn đọc trẻ ở Việt Nam.

Nhưng với một tâm hồn nhạy cảm nhiều cảm xúc suy ngẫm về những gì diễn ra thực tế trong cuộc sống, mình chỉ muốn gửi gắm một điều là đời không như mơ, cuộc sống rất khắc nghiệt và lắm chông gai nếu không đủ nghị lực, lòng quyết tâm, kiên trì cùng niềm tin và hi vọng thì sẽ không bao giờ vượt qua được những sóng gió, trắc trở trên đường đời.

Bạn tin vào số mệnh đã an bài thì bạn sẽ mãi đứng yên một chỗ và bị chính vận mệnh điều khiển, xoay như chong chóng. Nếu bạn tin vào tình yêu, tin rằng nó bất tử …thì nó sẽ hàn gắn được mọi thứ và sẽ tạo nên nhiều điều kỳ diệu tưởng như không thể. Trong tình yêu đôi lúc có giận hờn, có sóng gió…nhưng đừng im lặng để rồi cuối cùng đánh mất nhau, để rồi cả đời phải sống trong hối tiếc nói “Giá như”. Ai đúng, ai sai đâu quan trọng nếu thực sự yêu thương hãy bỏ qua lòng tự trọng của mình mà làm lành trước nhé.

Là món quà dành tặng cho những ai chưa yêu, đang yêu và đã từng yêu. Hãy luôn trân trọng những gì mình có, hãy mỉm cười dũng cảm tiến bước về phía trước mở rộng trái tim để đón nhận những tình cảm tốt đẹp mà người nào đó muốn đem lại cho bạn. Dù trong những lúc bế tắc, chán nản cũng hãy luôn mỉm cười thật rạng rỡ…biết đâu có ai đó rất yêu nụ cười của bạn thì sao. Dù đã từng bị dối lừa, bị phản bội hay yêu đơn phương thì xin bạn hãy đừng nhìn về một phía cánh cửa đã đóng chặt mà hãy mở rộng lòng và cánh cửa trái tim để nhìn về phía cánh cửa hạnh phúc khác vừa mở ra muốn đón bạn vào.

Các cô gái trẻ trung và xinh đẹp của tôi ơi, dù tương lai phía trước còn nhiều sóng gió bạn cũng hãy luôn mỉm cười thật tươi nhé. Hãy theo đuổi ước mơ, lý tưởng của mình đến cùng và đừng nên yêu người khiến bạn phải rơi nước mắt quá nhiều bởi nếu người đó yê