XtGem Forum catalog
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327492

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

sắm. Nhưng nếu không vừa ý cái gì Hoạ Mi sẽ góp ý, chia sẻ, nói chuyện thẳng thắn để Nhật Duy hiểu. Chứ không chịu nhẫn nhịn trong lòng để rồi ấm ức mãi rồi lại cãi nhau, giận hờn một cách lãng xẹt thì buồn cười lắm…

Còn Nhật Duy cũng hết sức tôn trọng nhỏ, nhỏ cảm thấy ra sao, không vừa ý cái gì khi chia sẻ đều được Nhật Duy tiếp thu và cố gắng khắc phục một cách nghiêm túc. Ngược lại, Nhật Duy không hài lòng việc gì, cảm thấy nhỏ còn thiếu sót cái gì, nên làm như thế nào cho tốt…Hoạ Mi đều mỉm cười tiếp thu và cố gắng khắc phục cho tốt.

Chính vì vậy, tình cảm hai người rất tốt đẹp, dù giận dỗi điều gì Hoạ Mi cũng không bao giờ chửi mắng, khóc lóc thê thảm, chiến tranh lạnh im lặng cả ngày không nói một câu nào khiến Nhật Duy khó xử. Nhật Duy không hài lòng vấn đề gì cũng không bao giờ quát tháo om xòm, động tay động chân, bỏ nhà đi biệt tích uống rượu say khướt đến quên sự đời khiến nhỏ phải lo lắng bao giờ.

Khi cả hai cùng nóng giận một người sẽ biết điều im lặng nghe người kia trút giận, rồi lặng lẽ ra ngoài để người còn lại được yên tĩnh. Đợi khi cả hai cùng thoải mái, bớt khó chịu, nóng giận thì sẽ cùng nhau thẳng thắn, chia sẻ, góp ý dựa trên nguyên tắc bình đẳng nam nữ, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau…

– Ở Việt Nam công nhận nhiều món ăn ngon thật đó, như món Humburger này nè hương vị cũng khác biệt so với bên NewYork, đã vậy còn rẻ hơn rất nhiều nữa chứ…

Thanh Tùng nở nụ cười đẹp như hoa đào nở giữa mùa xuân rất ấm áp nhìn Hoạ Mi tay cầm chân gà gặm rất tự nhiên không khỏi cảm thấy thú vị, trông cô nàng lúc này thật đáng yêu làm sao. Chứ không hề giả tạo, gượng gạo như những cô gái luôn tỏ ra mình là con nhà gia giáo, ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn mãi không hết suất ăn của mình mà anh ta đã từng gặp bao giờ.

Hoạ Mi ăn tuỳ ý không hề tỏ ra ngại ngùng, ra vẻ tiểu thư đài các gì nhưng cũng ăn không đến mức vèo phát hết tất cả. Tay cầm chân gà nướng chấm nước mắm đưa lên miệng gặm chứ chả cần phải cầm đũa gắp cho vướng víu, vừa ăn vừa ngắm nhìn Thanh Tùng ăn bánh Humburger phải công nhận anh ta ăn uống tao nhã, từ tốn nhưng vẫn toát lên phong thái cao quý, rất đẹp mắt.

Hôm nay anh ta mặc một cái áo khoác da màu nâu sáng bóng đơn giản, khuôn mặt mang một vẻ đẹp yêu mị hút hồn, sống mũi cao, mắt màu xanh lá cây, lông mi đen nhánh cong vút, mái tóc màu đỏ nhạt được cắt tỉa gọn gàng nên nhìn từ góc độ nào dù là đối diện hay nghiêng cũng đều thấy anh ta đẹp quyến rũ, cá tính vô cùng.

Nhìn anh ta ngồi ăn đối diện với mình, nhìn đôi mắt sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời ban đêm đang vừa ăn vừa nở nụ cười thận thiện nói chuyện với mình. Hoạ Mi chợt nhớ đến Nhật Duy nên ánh mắt liền trở lên mơ màng đầu cứ gật gù liên tục nhưng sự thật thì anh ta nói gì thì nhỏ cũng chẳng hề lọt vào tai dù chỉ một chữ.

Hoạ Mi nhớ đến khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng góc cạnh hệt như tượng điêu khắc của Nhật Duy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng nếu mà không cười chắc chắn sẽ luôn gây cho người ta cảm giác khó gần.

Nhưng Nhật Duy chỉ cười dịu dàng với mình nhỏ thôi, còn với những cô gái khác cười mà như không cười, ánh mắt lạnh giá khiến người ta thấy ớn lạnh đó là lời kể của mấy đứa bạn thân của nhỏ, đặc biệt là Thuỷ Tiên cô nàng vốn ít để tâm đến người khác nếu không phải là người mình yêu mến.

Liệu có vô duyên quá không khi mà đang ngồi ăn với một người con trai khác lại cứ nghĩ đến người mình yêu? Nhưng Hoạ Mi đã chẳng quan tâm đến điều đó từ lâu rồi, cứ nhìn thấy người con trai nào đẹp trai, tài năng là nhỏ lại so sánh với Nhật Duy, rồi cười ngớ ngẩn tự cảm thấy Nhật Duy là tuyệt vời nhất.

Bình thường mỗi khi ăn cùng nhau, Nhật Duy luôn lặng lẽ ngắm nhìn Hoạ Mi ăn rồi mỉm cười điều đó khiến trái tim nhỏ dâng trào cảm giác ngọt ngào thấm dần vào từng tế bào, mạch máu. Một cảm giác vô cùng tuyệt vời dù cho có nhắm mắt lại Hoạ Mi cũng có thể cảm nhận được, mãi mãi không bao giờ có thể quên.

Còn nhớ một lần Hoạ Mi đi giầy cao gót dạo chơi công viên cùng với Nhật Duy để thật xứng đôi vì nhỏ chỉ cao đến ngực hắn thôi à. Thế rồi đi một quãng đường dài chẳng may Hoạ Mi bị trẹo chân, bong gân lẫn chật khớp đau đến chảy nước mắt không thể đi được. Nhật Duy an ủi, dỗ dành nhỏ mãi không nín liền bất ngờ cúi đầu hôn nhỏ.

Nụ hôn bất ngờ đến mức Hoạ Mi chỉ biết mở to mắt, tim đập thình thịch, một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan toả khắp cả cơ thể không còn cảm thấy đau đớn ở chân nữa. Sau đó Nhật Duy còn cười trêu “Con gái khi hôn người ta thường nhắm mắt, sao em cứ mở to mắt nhìn anh vậy. Mà mắt em sáng ngời long lanh quá khiến anh có cảm giác như phạm tội ý”. Từ đó Hoạ Mi không bao giờ còn mở to mắt khi Nhật Duy hôn nữa.

Nhật Duy quan tâm hỏi nhỏ còn thấy đau nữa không? Hoạ Mi chỉ cười lắc đầu mặt đỏ bừng, Nhật Duy cười tinh quái anh biết thừa vì sao em không thấy đau nữa rồi khiến nhỏ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đó trốn cho xong.

Chân đau không thể đi được Nhật Duy đã ngồi xổm thấp xuống để cõng nhỏ, sợ Nhật Duy khó thở Hoạ Mi không dám ôm cổ quá chặt. Đầu tựa trên tấm