Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210164
Bình chọn: 7.5.00/10/1016 lượt.
n bàn học là sao? Nhỡ bị cảm lạnh thì làm thế nào?
Nhật Duy đưa tay sờ lên trán Hoạ Mi kiểm tra nhiệt độ, thấy không vấn đề gì mới nét mặt mới bớt căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài theo khoé mi của nhỏ, tim hắn không khỏi nhói đau, chẳng hiểu tại sao nhỏ ngủ mê mệt đến mức gọi mãi không dậy lại còn khóc nữa là sao?
– Ủa, thật kỳ lạ hoá ra chỉ là một giấc mơ, vậy mà em cứ ngỡ mình chết rồi cơ đấy – Hoạ Mi cười tinh nghịch nhìn ngắm xung quanh xác định là mình đang ở trong phòng ngủ của mình mới yên tâm.
– Em đúng là bị bệnh thật rồi, nói nhảm nhí à, làm anh lo chết đi được. Bây giờ thì không sao rồi, em mau lên giường ngủ đi sáng mai còn dậy sớm đi học – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi dịu dàng nở nụ cười ấm áp.
– Uh, vậy em em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi – Hoạ Mi vội lấy tay che miệng ngáp dài một cái rồi chân tự bước lên giường trùm chăn ngủ.
Nhật Duy nhìn bộ dạng vô tư đó của Hoạ Mi chỉ biết nhún vai cười lắc đầu rồi đưa tay tắt đèn ngủ đi về phòng mình.
– Anh này – Hoạ Mi thò đầu ra khỏi chăn khẽ gọi
– Gì em? – Nhật Duy quay lưng lại hỏi.
– Từ giờ trở đi anh không cần phải bảo vệ em nữa đâu, ngược lại, là em sẽ bảo vệ anh. Hì hì – Hoạ Mi cười thích thú, nói rất tự tin rồi xấu hổ trùm chăn kín người.
Chết ngất trên cành quất thôi.
Chỉ cần nhỏ không gây chuyện gì rắc rối là hắn đã thầm cảm ơn tổ tiên lắm rồi, không nghĩ có phải học nhiều quá nên đầu óc có vấn đề gì không? Sao nói bá đạo vậy…
Nhóc lười…Tôi yêu em 2 – Chương 10
Buổi chiều được nghỉ Hoạ Mi liền hẹn gặp Thanh Tùng để nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ hết lòng bắt giữ giúp Kim Trọng để có thể tìm ra sự thật trong thời gian sớm nhất để trả lại cho nhỏ sự trong sạch.
Đúng là Hoạ Mi mời và cũng đã đặt chỗ trước rồi, nhưng đến phút cuối cùng người được mời lại nói muốn đến một chỗ khác để cả hai đều có thể thoải mái nói chuyện, Hoạ Mi cũng chỉ biết cười ngại ngùng đồng ý không muốn người ta khó chịu.
Thanh Tùng rủ Hoạ Mi tới một tiệm bán bánh ngọt quen thuộc gần Hồ Gươm, tìm một vị trí thật đẹp để có thể vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa có thể ngắm phong cảnh thật sự quá tuyệt vời.
Cầm thực đơn xem qua Hoạ Mi liền gọi món nộm bò khô, một đĩa chân gà nướng kèm một ly sinh tố hoa quả. Thanh Tùng thì gọi món bánh humburger kèm một ly Cooktail.
– Hôm nay toàn bộ đồ ăn trên bàn này sẽ là do tôi mời, là muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi đòi lại công bằng trong sự việc rắc rối quay clip vừa rồi. nên anh cứ ăn tự nhiên nhé và lát nữa đừng có tranh trả tiền với tôi đấy. Ok
Hoạ Mi nhìn lướt qua đồ ăn rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thanh Tùng nở nụ cười tươi như hoa.
– Hi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để con gái phải trả tiền cả. Nhưng với em tôi sẽ ngoại lệ vì tôi biết em là con người thích thẳng thắn, sòng phẳng, việc nào ra việc nấy nếu tôi mà cứ cố tình trả tiền thay em chắc em sẽ giận tôi đến tận lúc chết mất. – Thanh Tùng gật đầu cười rất tinh quái.
– He he, sống với nhau thẳng thắn, rõ ràng như thế mới dễ nói chuyện thoải mái với nhau. Vậy còn chần chừ gì nữa chúng ta cùng ăn luôn nhé. Ok – Hoạ Mi nghe Thanh Tùng nói vậy càng cười tươi hơn, vui vẻ nói.
Trong cuộc sống này Hoạ Mi rất sợ liên quan đến vấn đề tiền bạc, cứ nhắc đến tiền bạc là nhỏ lại thấy đau đầu. Nhiều sự việc đơn giản chỉ cần cả hai bên đồng lòng, thoải mái cùng bỏ chung ra một số tiền một cách tự nguyện để giải quyết hơn nhau đáng bao nhiêu mà cũng phải so đo, tính toán.
Như hai nhà hàng xóm đối diện với căn nhà riêng mà nhỏ đang sống, có mắc cái đường ống nước cũng cãi nhau chỉ vì ai cũng không muốn bỏ tiền ra nhiều hơn dù chỉ vài chục ngàn, lục đục cả tuần trời liền mãi không xong vừa mất thời gian vừa mất tình cảm láng giềng trong khi đáng lẽ nếu cư xử hợp lý thì ống nước đã mắc xong từ đời nào rồi…
Rồi vấn đề tiền ăn uống, tiền ở, tiền đi lại… nhiều cặp đôi yêu nhau, ở chung với nhau cùng một nhà mà ai cũng khôn cả không muốn bỏ tiền túi mình ra để hỗ trợ. Cứ thấy người ta bỏ tiền ra mua đồ ăn thức uống, đóng tiền nhà ở, xăng xe đi lại…trong khi mình chẳng phải bỏ xu nào ra là mừng rơn.
Cứ nhắc đến chuyện tiền bạc là thể nào cũng xích mích, cãi nhau òm tỏi. Đó là khi còn sống thử, khi kết hôn rồi nhiều cặp vợ chồng cũng thấy ghê gớm lắm có tiền là phải lập quỹ đen, quỹ đỏ để tiêu pha những việc cá nhân.
Đợi người bạn đời của mình hỏi mỏi miệng mới nhăn nhó đưa tiền ra rồi than vãn, kể lể khổ cực nọ kia trong khi trong nhà còn biết bao việc phải xoay xở, dùng đến tiền nào: tiền ăn, tiền học phí của con cái, tiền quà cáp kính biếu bố mẹ nội ngoại ngày tết, tiền nước, tiền điện…
Nhưng thích sống kiểu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, nhiều cặp vợ chồng ai làm ra nhiều tiền hơn thì khinh người làm ít tiền hơn như rác, coi khinh cả bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ…thế thì tình yêu sao bền vững được.
Từ ngày chính thức yêu nhau Hoạ Mi đã nói rõ ràng với Nhật Duy đừng bao giờ để chuyện tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm. Sống chung cùng một nhà vì nhỏ vẫn chưa làm ra tiền nên mọi việc trong nhà tuỳ ý Nhật Duy mua