Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211392
Bình chọn: 7.5.00/10/1139 lượt.
Thành Trung phấn khích với ý tưởng mình vừa nghĩ ra liền cười tươi như hoa.
– Cậu xấu như ma ý, đã xấu xí lại còn thích gây chú ý. Một người xinh đẹp, dễ thương như tôi thiếu gì trai đẹp vây quanh mà lại đi cặp với cậu chứ. Trừ khi tôi bị thần kinh…Ho ho…
Hoạ Mi đá đểu, cười một cách khinh bỉ. Khiến Thành Trung tức muốn ói máu. Hic. Chém gì dã man con ngan thế ^^
– Ghê, người như cậu mà xinh đẹp, dễ thương á. Thiệt hok vậy, sao tôi nhìn không khác gì sinh vật lạ rơi từ sao Hoả rớt xuống trái đất zay? Tự sướng vừa thôi, xin người. Ke ke
Thành Trung không vừa đốp chat lại không thương tiếc. Dám nói mình xấu xí như mà lại còn thích gây chú ý, thật quá đáng mà. Một người đẹp trai rạng ngời như một viên ngọc quý hiếm giống mình thế này ế sao được. Đúng là con nhỏ mắt mũi có vấn đề rùi. Hic. Mình muốn gạ nó làm người yêu chẳng qua vớt vát cứu độ nhỏ để nhỏ đỡ tuir thân thui. Ai ngờ thành ý lại không được báo đáp chứ. Nhỏ ngu ngốc thật không biết phân biệt tốt xấu…^^
– Á, đừng véo nữa…Nếu ngã xe bị làm sao thì đừng trách tôi nhá. Hic…Đồ bạo lực, Cho tôi hỏi thật một câu, cậu có phải là con gái không zay?
Hoạ Mi tức giận trừng mắt, véo eo cậu ta đau điếng không thương tiếc…
– Sao? Cậu vừa nói gì nói lại coi?
Nghe cậu ta hỏi câu “Cậu có phải là con gái không vậy” Khiến nhỏ điên hết cả người lên, máu nóng sôi sùng sục…
– Ờ, thì tôi chỉ muốn hỏi mục đích của cậu đến trái đất là gì thôi ý mà. Mà sao vừa xấu xí, vừa vô duyên lại vừa bạo lực thế ha? Hì Hì Hì @@
Thành Trung vẫn không sợ chết tiếp tục nói sự thật đến không thể thật hơn, miệng mỉm cười ranh manh. Nói vậy xem nhỏ tức chết luôn không? Dám nói ta xấu xí như ma, chỉ đứa thần kinh sắp vào trại mới thích. Thì cũng đừng trách mình không biết thương hoa tiếc ngọc đi dìm hàng nhỏ?
– Cái gì?
Nhỏ giận dữ, mặt tối sầm như mây đen báo hiệu sắp có một trận cuồng phong, lốc xoáy đạt cấp 18 sắp nổ ra. Hét thật to như pháo nổ bất thình lình. Đúng lúc đường rất đông người. Khiến những người đi đường đều ngoái cái cổ ra thật dài ngang cổ ngỗng để nhìn nhỏ một cách rõ ràng và chân thực nhất. Bằng ánh mắt hết sức kinh dị. Tưởng nhỏ mới từ trại thần kinh trốn ra chăng. Tự nhiên hét to giữa đường làm chi khiến người ta giật cả mình, lạnh người tưởng có tai nạn cơ ạ…
Thấy mọi người ai ai cũng ngoái cổ nhìn lại mình, bằng ánh mắt chẳng thiện cảm chút nào. Khiến nhỏ dù mặt có dày hơn cả áo giáp chống đạn cũng phải cảm thấy ngại ngùng. Hai má tự nhiên đỏ bừng lên nóng rực như bị sốt.
– Mau đi nhanh lên, chuyện này tôi tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng đâu.
Nhỏ rướn cổ lên gần tai Thành Trung hét nhỏ đủ nghe cảnh cáo. Còn Thành Trung mỉm cười đắc ý. Mục đích của cậu thành công rồi. Ho ho, ai bảo nhỏ này dễ bị kích động nổi khùng thế chứ.
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 20
Tất cả đều là dự đoán.
Tương lai hạnh phúc hay đau khổ
Đều phụ thuộc vào hoàn cảnh sống
Và cách lựa chọn của mỗi người
Chứ đâu phải ai cũng giống ai…
Thành Trung cùng Hoạ Mi cùng chém gió suốt cả dọc đường đi, chẳng biết từ lúc nào đã tới trước cổng công viên…
– Woaaa, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi, chúng ta mau vào trong đi.
Hoạ Mi nhảy phóc xuống xe, khuôn mặt tràn ngập hứng khỏi, rạng rỡ vui vẻ…
– Yearrrrrrrrrr.
Trung nhìn Hoạ Mi mỉm cười đồng tình.
Hai người nhanh chóng mua vé, sau đó đi vào bên trong gửi xe đạp. Vào được bên trong công viên rồi cả hai cùng nhảy chân sáo dung dăng dung dẻ đi tham quan khắp nơi.
– Ở bên kia có hàng kem kìa chúng ta qua đó mua ăn đi.
Hoạ Mi cười chỉ tay về phía hàng kem phía xa, ánh mắt thèm thuồng…
– Khiếp nhìn cậu sao giống quỷ háu ăn thế nhỉ?
Trung đưa tay xoa cằm nghiêng đầu nhìn Hoạ Mi.
– Kệ tôi.
Hoạ Mi liếc xéo Trung một cái liền thẳng tiến về phía hàng kem.
Khi trên tay mỗi người đều có một cái kem, Hoạ Mi vừa đi vừa ăn mắt nhìn dáo dác ngắm nghía xung quanh bằng đôi mắt tò mò háo hức…
– Chuồng khỉ ở đâu nhỉ?
Đi mãi mà vẫn chưa nhìn thấy chuồng khỉ đâu, cô liền quay người hỏi Trung.
– Oai, không nói sớm, tôi cứ tưởng cậu đi tìm gì cơ.
Trung thầm than thở, mệt cô nàng này quá, đi bộ suốt nãy giờ mỏi nhừ hết cả chân rùi. Hic. Nói rồi Trung liền dẫn Hoạ Mi đi tới chuồng khỉ ở mãi đầu bờ hồ ngược đường bên kia. Nhưng nó ở tận sâu bên trong cơ, hai người đi qua một đoạn dài rùi. Mệt…
Sau một hồi lết xác bò ngược lại, cuối cùng hai người cũng đã tới được chỗ chuồng khỉ. Bên trong có hai con đang nhảy nhót, leo trèo. Hoạ Mi liền nảy ra ý tưởng cầm chuối cho sâu vào bên trong chuồng dụ khỉ đến gần mình. Rất nhanh, một con khỉ thân đầy lá từ trên nóc chuồng nhảy xuống nhanh chóng cướp đi quả chuối mà Hoạ Mi đang cầm trên tay.
– Trông nó đáng yêu quá, hi.
Hoạ Mi không kiềm chế được cảm giác thích thú khi được tận mắt nhìn thấy mấy con khỉ đang nhảy nhót, leo trèo, cướp đồ ăn của mọi người khi đưa vào chuồng nhanh đến kinh ngạc.
Sau đó hai người rủ nhau đi thăm các con vật khác như: Gấu, hổ, cá sấu…
Mỗi một con vật đi qua đều để lại cho Hoạ Mi một sự thích thú, ấn tượng khó quên bởi sự đáng yêu và hình dáng khác lạ của bọn chúng.
Hai người xem