Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211445
Bình chọn: 9.5.00/10/1144 lượt.
thú chán chê, rủ nhau đi trượt patin.
– Mi này cậu biết trượt cái này không? Để tớ hướng dẫn nha.
Trung nhìn Hoạ Mi cười ẩn ý, nhìn cô nàng hậu đậu thế này chắc gì đã biết trượt patin.
– Hì hì, chưa chơi cái này bao giờ.
Hoạ Mi nhìn Trung cười ngượng ngùng
– Nhưng chơi cái này có khó không?
– Không đâu, cái này dễ lắm, để tớ hướng dẫn cậu một vài lần là biết liền à. Chỉ cần cậu biết chơi rồi sẽ cảm thấy thú vị ngay thôi…
Ánh mắt Trung sáng long lanh, dụ dỗ Hoạ Mi chơi.
– Ok, vậy tụi mình vào chơi luôn đê.
Hoạ Mi đưa ngón tay cái lên đồng tình.
Trung tận tay chọn lựa dày trượt cho Hoạ Mi, sau đó dắt tay cô nàng ra giữa sân trượt. Xung quanh cũng đang có rất nhiều người trượt.
Để Hoạ Mi đứng im nhìn mình trượt mẫu.
– Hay ghê. Cậu trượt đẹp quá…
Hoạ Mi cười tươi nhìn Trung vỗ tay cổ vũ.
– Chuyện.
Trung trượt lượn lờ qua chỗ nhỏ cười tươi rói khẳng định. Trượt patin vốn là sở trường của cậu mà. Cậu đã tập luyện từ hồi mới 10 tuổi.
– Nào mau cầm tay tớ để tớ hướng dẫn trượt nào…
Trung tới gần chỗ Hoạ Mi đang đứng đưa tay ra để cô nàng nắm.
– Đừng sợ, trượt cái này dễ cực luôn.
Trung mỉm cười trấn an. Sau đó nhẹ nhàng dắt tay cô nàng cùng trượt với mình. Khi trượt được vài vòng quanh sân, thấy cô nàng đã quen đà.
– Tớ buông tay để cậu tự trượt xem sao nha.
Trung đề nghị, cậu muốn cô tự tập trượt trên chính đôi chân của mình…
– Nhưng tớ sợ lắm, nhỡ ngã thì sao?
Hoạ Mi bối rối nhìn Trung đầy lo lắng.
– Không sao đâu, có tớ trượt bên cạnh cậu rồi. Không lo bị ngã đâu.
– Oh, vậy tớ tự trượt nhé.
– Uh, dũng cảm lên tớ tin cậu nhật định sẽ thành công.
Nói rồi Trung liền thả tay để cô nàng tự trượt nhưng có ai ngờ…
– Xem tớ trượt này, he he
Hoạ Mi lướt nhẹ nhàng như gió rất chuyên nghiệp, thậm chí còn nhảy lên cao quay lộn nhào hai ba vòng liền trên không. Sau đó hạ cánh xuống mặt đất một cách an toàn, cứ như vậy Hoạ Mi trình diễn một màn trượt vô cùng xuất sắc. Những đứa trẻ xung quanh, nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngưỡng mộ liên tục nhảy cẫng lên vỗ tay cổ vũ.
– Chị ấy trượt siêu quá, ước gì mình được như chị ấy…
Còn Trung mục đích dẫn cô nàng đến đây là để hướng dẫn cô nàng trượt patin để thúc đẩy xúc tiến quan hệ (thêm độ thân mật ý) giữa mình với cô nàng. Có ai ngờ lúc đầu cô nàng toàn giả vịt để mình phải hướng dẫn, đến khi vào sân trượt một mình ngay lập tức thể hiện tài năng ẩn giấu. Haizz, thật ngại quá, cô nàng còn trượt giỏi hơn cả mình mới chết chứ. Thật mất mặt quá đi. Hic
Trung nhìn Hoạ Mi trổ tài không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, đến khi trấn tĩnh lại liền lắc đầu tự an ủi mình. Xem ra cô nàng Hoạ Mi này cũng chẳng hề đơn giản tý nào…
Đi tham quan khắp công viên, trượt patin suốt cả buổi sáng. Hai người mệt, mồ hôi ra nhiều đến mức ướt hết cả áo, khuôn mặt lấm tấm những hạt mồ hôi chực rơi.
Thời gian cũng đã muộn hai người liền dẫn nhau ra về…
– Cậu ra ngoài cổng đợi tớ trước đi. Để tớ vào lấy xe.
Trung vừa đưa tay lau mồ hôi trên mặt, vừa nhìn Hoạ Mi nhắc nhở.
– Ok, cậu nhớ nhanh lên đấy. Tớ đói gần chết rồi. Hic
Sau vụ chơi công viên sáng nay, Hoạ Mi dần có thiện cảm với Trung, nên đã tự động thay đổi cách xưng hô và nói cũng nhẹ nhàng đi.
Lúc đứng ở vỉa hè gần cổng công viên, Hoạ Mi nhìn thấy vợ chồng hai cụ già đang đứng bên đường dìu nhau loay hoay tìm cách sang đường có vẻ rất vất vả. Không nghĩ nhiều, nhỏ liền chạy tới mở lời.
– Để cháu giúp hai cụ sang đường nhe!
Nhỏ mỉm cười thân thiện, đưa tay cầm lấy tay cụ bà.
– Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu nhiều nha.
Hai cụ già nhìn cô mỉm cười đầy trìu mến.
– Dạ không có chi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp hai cụ già sang đường thành công, thì cũng vừa lúc Trung dắt xe ra. Trung với Hoạ Mi chào hỏi hai cụ già vài câu rồi chở nhau ra về…
– Ông này, ông vừa nhìn thấy nốt ruồi dưới mắt của cô bé tốt bụng vừa giúp chúng ta sang đường không.
Hai cụ già dìu nhau đi trên vỉa hè. Cụ bà liền hỏi ông cụ.
– Là sao?
– Thì cái nốt ruồi ấy chính là nốt ruồi rơi lệ đó. Những người nào có nốt ruồi ấy, sau này sẽ phải khóc rất nhiều. Bởi những người thân bên họ luôn lần lượt gặp bất hạnh, hoặc chết hoặc bất ngờ bỏ rơi họ mà không hiểu vì sao?
– Bà lại mê tín rồi.
– Ông không tin thì thôi. À mà ông có để ý cái Lan Hương bên cạnh nhà mình không?
– Lan Hương? đó chẳng phải cháu họ của chúng ta sao?
– Đúng vậy, nó cũng có nốt ruồi rơi lệ giống hết cô bé vừa nãy.
– Nhưng có liên quan gì?
– Ông không nhìn cuộc đời con bé Ái Liên gặp biết bao đau khổ và bất hạnh à. Ngày nhỏ vừa mới được hai tuổi thì mẹ mất sớm vì ung thư. Bố đi lấy bà vợ mới, ở với bà mẹ kế ấy suốt ngày bị đánh ngày trăm trận, thường xuyên bị bỏ đói. Lớn lên xinh đẹp như một đoá hoa hồng, trai theo đuổi suốt ngày thế quái nào vớ phải thằng sở khanh lừa tình. Thế rồi mang bụng chửa to tướng, khi mới 17 tuổi. Bị cha ruột mẹ kế nó hành hạ, mắng chửi ghê lắm. Thậm chí bị từ mặt, đuổi ra khỏi nhà. Dân làng thương tình giúp đỡ xây một căn lều ở cánh đồng gần chỗ nghĩa địa. Sinh con trong đói khổ nghèo túng, sự khinh bỉ của người đời. Con bé nhiều lúc muốn tự tử mà không đ
