Disneyland 1972 Love the old s
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212191

Bình chọn: 7.5.00/10/1219 lượt.

i nồi cơm điện không có một giọt nước nào, gạo bị cháy bốc mùi khét kinh dị…

– Hả? – Hoạ Mi thấy Lệ Hoa hét to như vậy không khỏi giật mình kinh hãi, đứng im bất động…

– Trời đất, chị xem naz, cá rán thì bị cháy, cơm nấu thì quên không đổ nước, rau muống thì nhặt có mỗi tý ngọn còn đâu thân lá vứt đi sạch là sao?

– Ui zoi, đây là nước rau luộc phải không sao nó lại mặn chát ghê vậy? – Lệ Hoạ cầm muôi nếm thử liền nhăn mặt ngay tức khắc…

– Ủa, chị vừa cho mì chính vào mà, mặn sao được, đâu đâu có phải em định dìm hàng chị ha? – Hoạ Mi cũng chạy tới nếm thử, vừa uống liền nhổ ra ngay…

– Ơ thì ra vừa chị cho nhầm muối, hey, sorry baby, chị nhầm, chỉ là nhầm lẫn chút thôi. – Thấy sắc mặt đen kịt của Lệ Hoa, Hoạ Mi cố cười giả lả để vớt vát chút hình tượng… (bó tay thật @_@)

– Chưa hết đâu, chị nhìn cho rõ đi, trong cái bát chứa rau vừa mới vớt còn nổi lềnh bềnh một con sâu trắng toát phải không? – Lệ Hoa liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khinh bỉ chỉ vào cái con sâu đang lẫn trong đống rau muống luộc…

– …

Chẳng biết hai Lệ Hoa ở trong bếp soi mói những sai sót trong đống thức ăn Hoạ Mi vừa nấu để chỉ trích, sắc mặt ảm đạm như đưa đám. Sống chung với loại người vừa lười nhác, nấu nướng thì vụng về …thế này không biết cô bé có thể chịu nổi được bao lâu nữa…oi, mẹ ơi, cứu con với…Hu hu. Còn Hoạ Mi thì mặt đỏ bừng xấu hổ, ngượng ngùng, sống 16 năm trên đời mà để mất hình tượng trước mặt một con bé miệng còn hôi sữa như thế này thật muốn đào hố mà chui xuống đất quá…Hic.

– Hai người đang làm cái trò gì thế ha?

Nhật Duy bất ngờ lên tiếng, giọng lạnh lẽo như băng, khiến không khí căng thẳng trong phòng bếp bỗng chốc trở lên thật lạnh, thật lạnh làm sao? Lệ Hoa cùng Hoạ Mi không hẹn mà cùng cảm thấy rùng mình ớn lạnh run rẩy như đang đứng ở giữa trời đông đầy tuyết lạnh giá. Chỉ có Lệ Hoa là biết mỗi khi tâm trạng anh trai mình không vui, chỉ nói thôi cũng đủ để khiến không khí xung quanh trở lên đóng băng rét lạnh. Và mỗi lần như vậy thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, liếc nhìn về phía Hoạ Mi, cô bé thầm lo cho sự an toàn của bà chị hậu đậu, ngốc hết thuốc chữa kia…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 31

Bên trong vũ trường Mặt Trời Lửa lớn nhất của thành phố, càng về đêm không khí càng náo nhiệt, đông vui. Không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc sàn xập xình mở to hết cỡ. Trên sàn có hội tụ toàn nam thanh nữ tú, điên cuồng, nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc đinh tai nhức óc không biết trời đất gì…

Tại một góc bàn kín đáo khuất trong bóng tối, nhưng lại là vị trí đẹp nhất tại vũ trường, từ vị trí này ngước mắt là có thể nhìn rõ bao quát toàn cảnh không gian của vũ trường. Có 4 chàng trai ăn mặc rất lịch sự, trông ai cũng cực kỳ đẹp trai và quyến rũ. Đang vừa uống loại rượu vang đắt tiền nhất vừa mới nhập về vừa bàn bạc công chuyện, 4 chàng trai này đều là bạn chí cốt thân thiết còn hơn cả anh em ruột.

Họ đã từng cùng nhau vào sinh ra tử rất nhiều lần nên rất hiểu và trân trọng nhau, chỉ cần một người gặp khó khăn mở miệng nói một tiếng, không cần phải nói thêm bất kỳ câu nào cả ba người còn lại đều sẵn sàng bất chấp tất cả để giúp đỡ. Tiền bạc không thành vấn đề, ngay cả tính mạng bản thân mình họ cũng chẳng hề tiếc…

Và 4 chàng trai này đều có những cái tên rất đẹp giống y như con người của họ vậy: Nhật Duy, Tuấn Anh, Huy Hoàng, Minh Khánh.

– Duy à, mày cũng biết từ lâu băng đảng Địa Ngục đã bắt đầu có ý định muốn xâm chiếm địa bàn của chúng ta rồi. Mấy lần bị chúng ta đánh cho tơi tả nhưng vẫn không hề biết thế nào là sợ hãi, bây giờ bọn chúng lại còn dám cả gan gửi huyết thư khiêu chiến với nhóm của chúng ta. Nói nếu chúng ta thắng sau này bọn chúng sẽ không bao giờ gây sự với chúng ta, nếu thua chúng ta sẽ phải nhường lại toàn bộ địa bàn mà chúng ta đang quản lý tại thành phố này cho bọn chúng. Thật sự là khinh người quá đi, càng nghĩ tao càng thấy bực bội hận không thể chém giết hết bọn chúng cho hả giận, không biết mày đã có kế hoạch tác chiến gì chưa hả Duy?

Minh Khánh đọc đi đọc lại nội dung của bức huyết thư khiêu chiến đầy tính đe doạ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Nhật Duy, không khỏi lo lắng trầm giọng nói.

– Hừ, dám cả gan đe doạ chúng ta à? Xem ra bọn chúng đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đây mà. – Huy Hoàng sắc mặt thâm trầm, ánh mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm.

– Duy mày nghĩ có nên nhận lời khiêu chiến không? Nghe nói thế lực của nhóm Địa Ngục đó cũng không phải tầm thường đâu, hơn nữa kẻ cầm đầu của nhóm đó có xuất thân rất bí ẩn. Nếu không phải những phi vụ quan trọng thì hắn ta tuyệt đối không bao giờ trực tiếp đích thân xuất hiện…

Tuấn Anh nổi tiếng là người cẩn thận, chu đáo, và vô cùng tỉ mỉ. Làm việc gì cũng đều cân nhắc rất rõ ràng, luôn chú ý tìm một còn đường rút lui an toàn nếu chẳng may kế hoạch bị thất bại thì cũng sẽ không bị tổn thất quá nhiều. Ngoài vẻ đẹp trai dịu nhẹ như ánh trăng, cậu còn là một người sống rất vui vẻ, nhiệt tình, hay nói hay cười nên rất được lòng người.

Mỗi ý kiến của cậu đưa ra đ