Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212164
Bình chọn: 8.5.00/10/1216 lượt.
uỷ Tiên bĩu môi chế giễu
– Anh chàng này có quá nhiều điều bí ẩn khiến người ta tò mò muốn khám phá nên mới thu hút sự quan tâm của mọi người trong trường như thế chứ? – Tuyết kết luận.
– Nhưng anh ta là ai mới quan trọng chứ? – Hoạ Mi nhún vai hỏi
– Đó cũng chính là vấn đề mà mọi người đang rất quan tâm nhất hiện nay, không biết anh ta sẽ học lớp nào trong trường mình nhi? Nếu lớp nào có được anh ta vào học chắc đám con gái lớp đó vui sướng lắm ấy chứ.
– Ha ha, thời nay trai đẹp đã hiếm vậy mà chúng nó lại còn yêu nhau. Tự nhiên có một anh chàng đẹp trai, tài năng như thế rơi trúng không phải là quá may mắn sao? Cả ngày tha hồ được nhìn ngắm – Cô bạn Trang cười nháy mắt.
– Biết đâu có bất ngờ, rơi trúng lớp tụi mình thì sao? – Thuỷ Tiên dự đoán.
– Ho ho, nếu vậy tụi con trai lớp mình bị mất giá hết còn gì…Ka ka. – Hoạ Mi buột miệng nói to, sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả, khiến tất cả bọn con trai đang có mặt trong lớp đều quay ngoắt 180 độ nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn hận không thể ăn tươi nuốt sống nhỏ. Có cần vơ đũa cả nắm để nhân cơ hội dìm hàng nhau thế không?
Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo vào học vang lên, tất cả mọi người không ai bảo ai đều tự giác về chỗ ngồi của mình. Nhân lúc cô giáo đang mải giảng bài, Thuỷ Tiên quay sang thì thầm hỏi nhỏ Hoạ Mi.
– Mấy hôm nay làm sao mà không đi học vậy? Bị ốm ha? – Thuỷ Tiên tỏ vẻ lo lắng.
– Hi hi, cứ cho là vậy đi? – Hoạ Mi cười nhẹ giấu diếm không nói thật.
– Thế sao cổ tay lại phải quấn băng bông trắng thế kia, làm ăn kiểu gì mà để bị thương ghê thế? – Thuỷ Tiên mắt nhìn chăm chú vào cổ tay bị thương của Hoạ Mi quan tâm hỏi.
– À, tự nhiên bị một con chó điên lên cơn dại cắn ý mà, yên tâm đi vài ngày tự khắc sẽ khỏi thôi – Hoạ Mi cười như không cười, ánh mắt trong veo không biểu lộ chút cảm xúc nào.
– Là sao? – Thuỷ Tiên nhíu mày khó hiểu.
– Đùa tý, thực ra bị ngã xe nên xui xẻo thế đấy. Hic. – Hoạ Mi mặt buồn thiu.
– Haiz, tính mày sao cứ hậu đậu mãi như vậy là sao? – Thuỷ Tiên thở dài lắc đầu, từ khi quen biết Hoạ Mi đã phải chứng kiến trên dưới 10 lần cô nàng hậu đậu này bị ngã xe không sưng chán, bong gân thì xe cũng bị hỏng một cách thảm thương.
Tại một phòng sang hạng nhất của khách sạn 5 sao Hoàng Hôn Tím, Thanh Tùng đang ngồi ở trước màn hình laptop rất chăm chú đọc thông tin gì đó có liên quan đến dự án casino trị giá 7 tỷ USD tại Việt Nam do cha mình bỏ vốn đầu tư. Thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng “Cốc, cốc…”
– Vào đi.
Một người đàn ông toàn thân mặc toàn đồ đen, đi đến gần chỗ cậu đang ngồi, cúi người cung kính.
– Thiếu gia sau khi biết tin cậu sang Việt Nam, tiểu thư Ngọc Mai cũng đã nhanh chóng theo sang. Bây giờ cô ấy đang ở dưới phòng tiếp tân, nói muốn gặp cậu?
– Bảo cô ta mau biến đi cho khuất mắt tôi – Thanh Tùng mắt vẫn dán vào màn hình laptop, giọng âm u, lạnh lẽo ra lệnh.
– Dạ.
Người đàn ông kia rất nhanh lặng lẽ rút lui ra ngoài không quên khép cửa lại.
Chỉ còn mình Thanh Tùng trong phòng ngẩn ngơ, cứ ngỡ là quên nhưng nhắc đến cái tên thân quen ấy, trái tim cậu lại cảm thấy nhói đau. Đã không còn là gì của nhau nữa, rốt cuộc thì cô ta theo mình sang tận bên đây là có mục đích gì chứ? Để cầu xin mình nối lại tình xưa ư…loại đàn bà bắt cá hai tay như cô ta xứng đáng sao? Thanh Tùng tự cười giễu mà cõi lòng không khỏi chua xót, lảo đảo đứng dậy lấy chai rượu vang nho quý giá tự rót cho mình một ly để uống giải sầu cho quên đi mọi niềm đau.
Biết đến bao giờ tôi mới thực sự có thể quên được em đây (Rất nhanh thôi, khi đó cũng là lúc bi kịch bắt đầu mở ra, hạnh phúc thì ít mà đắng cay thì nhiều – Hỏi thế gian tình yêu là chi, mà khiến người ta luôn phải đau khổ)
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 33
Tình yêu là một thứ cảm xúc rất mơ hồ, và vô cùng khó nắm bắt.
Càng nắm giữ thật chặt càng dễ mất, buông lỏng cũng mất, và níu kéo cũng vẫn mất.
Vậy thôi hãy để tất cả mọi thứ tự nhiên được đến đâu thì tính đến đó có được không…
Yêu một người không nhất định là phải có bằng được người ấy mới được gọi là hạnh phúc.
Và đâu phải cứ ở bên cạnh người ấy sớm chiều có nhau mới thấy hạnh phúc…
Yêu thật lòng một người là dám bất chấp tất cả… chỉ cần
Người ấy luôn mỉm cười vui vẻ và sống thật hạnh phúc…
Dẫu biết rằng yêu đơn phương là khổ,
Nhưng vẫn chẳng thể nào bắt bản thân ngừng yêu người ấy…
Vẫn cứ yêu và cố chờ đợi dù biết tất cả chỉ là vô vọng…
Luôn âm thầm ở bên cạnh bảo vệ, chở che cho người ấy.
Không cần để người ấy phải biết, bởi không muốn người ấy lo lắng.
Chấp nhận nén đau thương, nỗi niềm chua xót chôn sâu vào tận cùng trái tim…
Thứ tình yêu đó thật cao thượng, thật đẹp, nhưng cũng thật tội nghiệp…
——————–
– Mi ơi, mấy hôm nay bị ốm hả sao không thấy Mi đi học vậy?
Nhân lúc vừa được ra chơi giữa giờ, Thành Trung liền chạy vội xuống chỗ Hoạ Mi, cười ngọt ngào hỏi han.
– Cảm ơn Trung nha, chỉ là bị ốm tí xíu thui, vừa khoẻ lại là Mi có thể ăn hết luôn con bò mộng to đùng ấy chứ. – Hoạ Mi cười tinh nghịch trả lời.
– Vậy thì tốt, ăn
