Old school Swatch Watches
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212234

Bình chọn: 10.00/10/1223 lượt.

không? – Trung nhìn Mi mỉm cười hỏi.

– Oài, Mi cũng không biết nữa. – Mi nhăn nhó

– Sao lại không biết chứ, Mi cứ mạnh dạn đăng ký tham gia cho vui đi. – Trung động viên

– Hơ, mà Trung này cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” này có mấy phần thế… – Thuỷ Tiên nhìn Trung tò mò hỏi

– Trung cũng không rõ, nghe nói có phần thi phụ trước khi được chọn lựa để tham gia đêm chung kết cuộc thi đấy như thi: Nấu ăn, cắm hoa, thi năng khiếu, …

– Trời, tưởng thi gì chứ nếu mà thi nấu ăn thì có lẽ Mi sẽ bị loại từ vòng gửi xe là cái chắc. – Mi đau khổ khóc không ra nước mắt nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng nấu nướng hãi hùng trong bếp ở nhà mình ngày hôm qua.

– Không biết thì học, biết đâu Mi cho ra lò một món ngon tuyệt cú mèo có một không hai khiến mọi người phải thầm ghen tỵ ấy chứ. – Trung cười tinh nghịch nửa đùa nửa thật.

– Xin người, làm ơn để cho tớ hai chữ “Bình yên” đi. – Hoạ Mi lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ chưa bị điên nếu cho ra lò món cá cháy đen xì, cơm thì nửa sống nửa chín…chắc sẽ bị mọi người cười chế giễu đến độn thổ luôn qua @@

– Sợ quái gì, tao cũng có biết nấu nướng gì đâu. Nhưng đã thích thì nhích nhé, chả có cái quái gì phải sợ hết. – Thuỷ Tiên khí thế bừng bừng

– Thế nên mày không được thấy khó mà rút lui, bỏ rơi bạn bè biết chưa? – Thuỷ Tiên lườm Hoạ Mi một cái sắc lạnh khiến cô nàng không khỏi rùng mình

– Hơ, nếu vậy để tao từ từ suy nghĩ cái đã…Hic. – Hoạ Mi đau khổ cười trừ…

Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 34

Hoạ Mi rất yêu đời hôm nay đi học nói chuyện với bạn bè vui quá trời luôn, nên nhỏ hát suốt quãng đường từ trường về nhà, mắt sáng long lanh, miệng thì mỉm cười tươi hơn cả hoa nở…Khiến nhiều người đi đường đều ngoái lại nhìn và tỏ ra rất ái ngại không biết “con bé này có phải bị bệnh gì không?” làm gì mà cười hoài không hề thấy mỏi miệng tý nào là sao, chậc…Sao trẻ con bây giờ học hành nhiều quá nên ngày càng có xu hướng bị bệnh “tự kỷ” thật rồi. Chứ cái thời xưa của mình đi học cũng có vui đến mức đó bao giờ đâu nhi?

Vừa bước chân vào nhà thì một cảnh tượng hết sức thú vị khiến nhỏ càng không khỏi bật cười nghiêng ngả,…

– Chị bị điên à, vừa về đến nhà tự nhiên cười là thế nào? – Cô bé Lệ Hoa tỏ ra rất khó chịu trước cái thái độ “điên bất thình lình” không thể ngừng của Hoạ Mi, nhăn mặt nhìn nhỏ hỏi.

– Hi hi, tại chị vui quá nên cười thôi, không cười thì chả nhẽ khóc à – Hoạ Mi cười nháy mắt trêu

– Vậy chị thích thì cứ cười một mình đi. – Lệ Hoa nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.

– À mà em đang làm cái gì thế? – Nhìn Lệ Hoa xinh xắn, đáng yêu đang loay hoay với cái vỉ đập ruồi trong tay một cách khó nhọc, liền nổi hứng tò mò hỏi.

– Đang giết ruồi, cũng tại chị ở bẩn quá cơ, bẩn đến mức ma kinh quỷ khiếp nên lũ ruồi mới có cơ hội lộng hành ngang ngược như vậy? – Lệ Hoa liếc nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khinh bỉ, người đâu mà lười đến mức hủi cũng xin quỳ lạy sát đất gọi bằng cụ luôn.

Nghĩ đến cái cảnh nhà cửa bừa bãi như một bãi rác khổng lồ bốc mùi hôi hám, chuột, gián, ruồi…chạy ngược chạy xuôi cô bé lại cảm thấy lợm giọng buồn nôn, sợ thật may mà ông anh trai yêu quý của mình nhanh tay kêu người tới dọn dẹp nếu không chắc mình ra vỉa hè sống còn hơn là phải sống chung cùng một nhà với bà chị thần kinh không được bình thường này. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài con ruồi dám cả gan lượn lờ trước mặt cô bé, đưa mấy cái chân bé xíu đầy vi khuẩn đậu lên thức ăn vặt của cô bé. Khiến cô bé rất bực bội, quyết tâm phải trừ khử hết lũ ruồi đáng ghét này mới được…Hừ

– Oh, thế em đã giết được bao nhiêu con rồi?

– 5 con, 3 con cái 2 con đực. – Lệ Hoa cầm vỉ ruồi trong tay tập trung rình con ruồi đang đậu trên mặt bàn vừa trả lời.

– What? Em đẳng cấp thật nha biết được cả đâu là ruồi đực đâu là ruồi cái nữa cơ à. – Hoạ Mi nghe câu trả lời của Lệ Hoa choáng váng tý ngất trên cành quất, mình lớn hơn nó ở chung với ruồi cũng lâu ngày mà còn không biết đâu là ruồi cái đâu là ruồi đực. Vậy mà cô bé miệng còn hôi sữa này lại có thể phân biệt được thật đúng là chuyện lạ có thật, nếu mà đăng lên báo chắc chắn thu hút nhiều người theo dõi lắm đây @_@

– Chuyện nhỏ như con thỏ ý mà, chị có cần phải tỏ ra kinh ngạc mồm chữ O mắt chữ A thế không?

– Ơ, đâu đâu em mau dạy chị cách phân biệt đi được không? – Hoạ Mi vội cười lấy lòng.

– Đơn giản thôi, thấy 3 con ruồi chết ở ly rượu, 2 con thì đậu trên lọ nước hoa và đã bị tôi nhanh tay đập chết rồi. Chỉ thế cũng đủ biết đâu là con đực đâu là con cái thôi… – Lệ Hoa cười đắc ý, tiếp tục hăng say với công việc bắt ruồi trừ hại cho dân của mình ^^! (Càng ngày càng thấy cô bé Lệ Hoa này đáng yêu quá đi)

– … Hoạ Mi té xỉu cái rầm, bó chân luôn cho cái cách phân biệt có một không hai của cô bé Lệ Hoa dễ thương @@

Thời gian trôi qua thật nhanh thoắt cái Hoạ Mi đã ở chung cùng một nhà với anh em Nhật Duy cũng đã tròn một tuần, nhưng toàn ở nhà chơi với cô bé Lệ Hoa cho đỡ buồn thôi. Còn Nhật Duy thì đi đâu mất tích không biết nữa cả ngày chả thấy tăm hơi đâu cả, khi nào đói thì chấp nhận gọi đồ ăn nhanh. Chứ thật lòng Hoạ Mi khô