Snack's 1967
Nhóc lười…Tôi yêu em

Nhóc lười…Tôi yêu em

Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212663

Bình chọn: 9.5.00/10/1266 lượt.

ể trần trụi như nhộng của mình. Cô gái sau cơn hoan lạc đê mê nhắm mắt mơ màng đưa tay vuốt ve bộ ngực rắn chắc của người con trai thì thầm hỏi.

– Bao giờ anh định cưới em đây? – Băng Hạ giọng trong veo như tiếng chim hót.

– Đợi khi nào sự nghiệp ổn định, cuộc sống vật chất đầy đủ rồi anh sẽ lập tức cưới em liền. – Quang Dũng hôn nhẹ lên má Băng Hạ mỉm cười hứa hẹn.

– Thật chứ?

– Hi, anh nói dối em làm gì chứ, từ lâu anh đã xác định ngoài em ra anh sẽ chẳng cưới bất kỳ cô gái nào khác làm vợ rồi. Anh yêu em nhiều đến như vậy sao em lại không tin lời anh nói chứ. – Quang Dũng tỏ vẻ không hài lòng.

– Không phải là em không tin anh, mà sự đời lắm bất ngờ nhỡ anh thay lòng đổi dạ bỏ rơi em ra đi không một lời từ biệt thì tới lúc đó em phải làm sao? – Băng Hạ bướng bỉnh.

– Em yên tâm đi, anh thề suốt đời này sẽ chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi, tuyệt đối không bao giờ đổi thay nhẫn tâm bỏ rơi em. – Quang Dũng thấy Băng Hạ tỏ vẻ không tin lại bắt đầu thề thốt.

– Vậy anh mau cưới em đi, anh nói yêu em thì phải cưới em đi chứ? – Băng Hạ hỏi bằng giọng nghiêm túc.

– Haiz, anh đã nói với em rõ với em là sự nghiệp của anh vẫn chưa ổn định, cưới em về anh biết lấy gì nuôi em đây hả? Vợ yêu. – Quang Dũng cười lấy lòng.

– Nhưng em có thai được hơn 2 tháng rồi, đến nước này rồi anh có chịu cưới em không? – Băng Hạ lạnh lùng.

– Cái gì? Chẳng phải anh đã nói là em phải tự biết cách tránh thai rồi mà tại sao vẫn để bị dính có phải em cố tình giăng bẫy anh không đấy?- Dũng ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Băng Hạ đầy giận dữ

– Lỗi tại ai ha? Chẳng phải lần nào cũng kêu anh dung bao cao su để tránh thai mà anh cứ không chịu. Bây giờ sự việc đã vậy anh tức giận cái gì? – Băng Hạ uất ức nước mắt rưng rưng

– Thôi đừng khóc nữa, đi bệnh viện giải quyết là xong đợi một thời gian nữa ổn định anh sẽ cưới em mà? – Dũng hạ giọng an ủi, nắm tay Băng Hạ

– Anh điên à, anh có biết phá thai lần này là lần thứ mấy không? Lần thứ 4 rồi đấy, lần trước phá bác sĩ đã nhìn em bằng ánh mắt trách cứ nói “nếu còn tiếp tục phá thai một lần nữa nhất định sẽ bị vô sinh”. Anh định hại chết em à, em không biết lần này nhất định anh phải thực hiện lời hứa cưới em dù đói nghèo hay khổ cực em đều chấp nhận. – Băng Hạ nói kiên quyết.

– Không thể được mẹ anh sẽ không đồng ý đâu? Bà ấy bảo thủ lắm con gái mà có bầu trước khi cưới là loại gái hư hỏng, dễ dãi còn lâu bà ấy mới chấp nhận đồng ý nhận làm con dâu. – Dũng nhăn nhó.

– Chẳng sao cả? Em sẽ đến gặp mẹ anh xin mẹ anh đồng ý cho cưới, em tin với sự chân thành…

– Anh cấm em được phép đến tìm bà ấy nói linh tinh nếu không anh sẽ không tha cho em đâu. – Không đợi Băng Hạ nói hết ý Dũng đã vội ngắt lời, sắc mặt tối sầm nói giọng uy hiếp.

Nói xong không kịp để Băng Hạ nói thêm câu nào Dũng đã đứng dậy mặc quần áo lạnh lùng bỏ đi không nói một lời, để mặc Băng Hạ ngồi ngẩn ngơ khóc thê lương, nếu ai nghe thấy tiếng khóc của cô ấy có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng thôi.

Băng Hạ là một cô gái khá xinh xắn, dịu dàng con gái của một gia đình khá giả tuổi vừa tròn 18. Băng Hạ vốn là một cô gái tỉnh lẻ theo gia đình tới sống tại Hà Nội từ năm 13 tuổi, ở cái tuổi ăn chơi, vô lo vô nghĩ lại được gia đình nuông chiều không phải động chân động tay tới bất cứ việc gì. Lại thêm hai anh trai thương yêu nâng niu như trứng mỏng thích gì được nấy, càng khiến Băng Hạ nảy sinh ý nghĩ rằng cuộc sống này rất tươi đẹp toàn là một màu hồng không chút đắng cay.

Để rồi đến năm cô 14 tuổi nhìn đã phổng phao cao lớn như một cô gái tuổi 17, ở cái tuổi dậy thì tính cách, tâm lý có nhiều biến đổi lại không nhận được sự quan tâm, chia sẻ tích cực từ bố mẹ. Do bố mẹ mải bận làm ăn, còn các anh thì mải học, mải chơi điện tử, mà Băng Hạ đã trót rơi vào lưới tính từ rất sớm mới học lớp 8 cô đã trót yêu một anh chàng lớp trên con nhà giàu rất đẹp trai, ga lăng.

Trước sự tấn công theo đuổi dồn dập tặng hoa, tặng quà, viết thư tình, … liên tục từ anh chàng đó chẳng mấy chốc Băng Hạ đã siêu lòng gật đầu nhận lời làm bạn gái của anh ta.

Yêu nhau được một năm trải qua nhiều kỷ niệm ngọt ngào tưởng sẽ không bao giờ chia lìa, thì Băng Hạ đã bị lời dụ dỗ ngon ngọt của cậu ta làm u mê, ngây thơ tin tưởng trao hết tất cả những gì quý giá nhất đời con gái của mình cho anh ta. Được một thời gian khi đã no xôi chán chè, như con ong đã tỏ đường đi lối về anh ta công khai theo đuổi tán tỉnh một em khác là hoa khôi của trường cấp 3 anh ta đang theo học, xinh đẹp và ngon lành hơn Băng Hạ nhiều lần.

Băng Hạ đau khổ, sợ hãi khóc lóc cầu xin anh ta đừng bỏ rơi mình bởi đúng lúc đó cô phát hiện ra mình đang có thai. Sau khi biết tin anh ta lạnh lùng chở cô ngay đến bệnh viện ép bỏ cái thai đó đi mặc dù cô không muốn nhưng cô còn quá trẻ để có thể làm mẹ.

Từ lúc phá thai tâm trạng cô trở lên u sầu, buồn bã ảm đạm đến tận cùng. Cả ngày chẳng chịu ăn uống gì cứ đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng khiến bố mẹ cô lo lắng vô cùng mà chẳng biết rốt cuộc con gái diệu của mình đã gặp phải chuyện gì. Cũng từ