Nhóc lười…Tôi yêu em
Tác giả: Bông hồng thuỷ tinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212935
Bình chọn: 8.5.00/10/1293 lượt.
oa à, em vừa ước điều gì thế, bật mí cho chị biết được không? – Hoạ Mi cười sáng lạn nhìn Lệ Hoa đang lấy tay xua những mảnh giấy còn dính trên đầu xuống hỏi
– Hi hi, em không nói đâu? Nói ra để điều ước mất linh à – Lệ Hoa cười gian
– Thật không chịu nói hả? – Hoạ Mi liền đưa tay cù vào sườn cô bé khiến Lệ Hoa cười nắc lẻ
– Muốn em nói cũng được thôi, nói xong đừng có đánh em nhá – Lệ Hoa vừa cười vừa cố trốn tránh.
– Ok, nói nhanh đi em, nếu không đừng trách chị không nương tay. Ka ka – Hoa Mi nhìn Lệ Hoa cười đe doạ đưa tay ra chuẩn bị cù tiếp
– Hắc, thực ra em chỉ ước anh trai em mau sớm có người yêu thôi. – Lệ Hoa nhìn anh trai mình cười ẩn ý.
– Oh – Hoạ Mi tỏ vẻ kinh ngạc liếc nhìn về phía Nhật Duy.
– Thế mà chị cứ tưởng anh trai em có người yêu rồi cơ?
– Ha ha, có rồi em đã mừng, hi hi, chị muốn em mai mối cho không?
– He he, thôi chị không dám với cao đâu, ngã đau không gãy chân thì cũng chết người tới lúc đó ai sẽ thương xót chị đây – Hoạ Mi lè lưỡi
– Thôi hai người đừng chém gió nữa, mau cắt bánh ăn đi. – Nhật Duy đỏ mặt cúi xuống cắt bánh cố tình đánh trống lảng.
– Ôi, không ngờ anh trai em cũng biết xấu hổ cơ đấy. Ha ha
– …
Từ buổi sinh nhật này trở đi, Lệ Hoa đã thay đổi thái độ của mình đối với Hoạ Mi, yêu quý hơn, quyến luyến hơn. Và dần đã coi Hoạ Mi như chị dâu tương lai thật sự rồi.
Đôi khi chỉ những việc làm nhỏ bé, nhưng chứa đựng đầy tình cảm yêu thương, tất cả đều xuất phát từ trái tim sẽ dễ dàng thay đổi thái độ của một ai đó. Khiến người ta từ ghét mình chuyển sang có cảm tình tốt hơn một chút, người ta đã quý mến mình sẽ càng quý mến nhiều hơn…
Một hôm đang trên đường đi học về, Hoạ Mi chợt gặp một người phụ nữ có thai đang vất vả đi bộ dưới trời nắng gắt, khuôn mặt toát mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi. Đường vắng vẻ thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy lướt qua rất nhanh chẳng có ai dừng lại có ý muốn giúp đỡ người phụ nữ đang mang thai đây.
– Em ơi làm ơn chở chị về cùng một đoạn được không? – Thấy Hoạ Mi đạp xe cùng chiều đi tới gần chị ta liền mở lời nhờ giúp đỡ.
– Cũng được, nhưng nhà chị ở đâu ạ? – Hoạ Mi dừng xe
– Ở khu chung cư Cao Minh – Chị ta khó nhọc trả lời, chắc là vừa phải đi bộ một quãng đường xa lắm
– Chị lên xe đi. – Hoạ Mi cảm thấy cũng không xa lắm liền nhận lời chở chị ta về.
– Sao chị lại đi bộ thế? Người nhà chị đâu? – Vừa chở Hoạ Mi vừa hỏi chuyện.
– Haiz, chị bán quần áo online qua mạng em ak, vừa rồi chị đi taxi đem hàng cho khách hàng xong thì cũng đã 12h trưa. Đi ra đường lớn còn đang loay hoay mở túi lôi điện thoại ra gọi taxi thì chị đã bị hai thằng lưu manh đi xe máy ngang qua giật phát rồi bỏ chạy luôn. Vừa mất tiền vừa mất điện thoại chị không biết làm sao để về nhà được nữa, đi bộ suốt quãng đường vừa rồi chị liên tục nhờ người ta cho quá giang nhưng họ bận bịu công việc nên cũng chẳng có ai muốn giúp đỡ chị. Họ cứ thế phóng vụt đi luôn… – Chị ta nói như muốn khóc.
– May mà gặp được em, không thì chị cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới bò được về đến nhà nữa. Cảm ơn em nhiều lắm, em thật tốt bụng – Chị ta xúc động vội cảm ơn rối rít.
– Con người ta giờ sống thật vô cảm, đi xe buýt còn chẳng chịu nhường ghế cho người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người tàn tật nữa là nói chi đến việc cho người đi bộ quá giang. – Hoạ Mi ngao ngán lắc đầu.
– Uh, em nói đúng lắm. Hôm nọ chị đi khám thai ở bệnh viện có mấy cái chỗ ngồi ở ngoài hành lang đến muộn người ta ngồi hết mất rồi, chị phải đứng suốt chẳng ai có lòng muốn nhường cả. Một cô ý tá đi ngang qua bảo một cái anh chàng trạc ngoài 25 tuổi đang ngồi trên ghế chơi điện tử trên điện thoại nhường ghế cho chị. Thì anh ta trợn mắt nói “Tại sao phải nhường, ai ngồi trước thì là chỗ của người đó”. Nghe xong chị thấy buồn quá, mà không phải có mình chị đâu mấy người nữa bụng to 6, 7 tháng mà vẫn còn phải đứng nữa là…- Chị ta kể giọng buồn hiu.
– Ý thức rõ kém, mà thôi càng nói càng thấy ngán ngẩm. Mà chị tên gì ạ? – Hoạ Mi chán không buồn nói cái chuyện đó nữa, liền chuyển chủ đề.
– Băng Hạ, còn em? – Băng Hạ từ tốn trả lời
– Tên hay quá, em là Hoạ Mi, à, mà chị mang thai được mấy tháng rồi? – Hoạ Mi cười nhẹ
– 5 tháng rồi.
– Oh, còn 4 tháng nữa là sinh rồi còn gì? Mà chồng chị đang làm gì ạ?
– Chị là mẹ đơn thân em à – Băng Hạ xót xa
– Da?
– Mẹ đơn thân tức là không có chồng mà vẫn có con ý, tự sinh con, và tự nuôi con một mình, em hiểu không? – Băng Hạ giọng cay đắng, khoé mi rưng rưng
– …
Mọi người tiếp tục ủng hộ tớ nhé !
Nhóc lười…Tôi yêu em – chương 51
Yêu có nghĩa là mong cho người khác có cái mà bạn cho là hạnh phúc.
Và hơn nữa không phải mong cho mình mà là mong cho người mình yêu.
Và cố gắng mức cao nhất để đem lại hạnh phúc cho người ấy.
Để có được sự che chở khỏi cơn bão để có được một người bạn,
Để có được sự yêu thương làm con tim an toàn và ấm áp tôi tìm đến bạn.
———————-
Một buổi tối sau khi học bài xong, Hoạ Mi lên giường nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì nhỏ lại chợt nghĩ đến ý
