Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

ề tài năng của mình hơn:

Anh gật gù:

– Tôi cũng đoán vậy. Và tôi cũng công nhận điều đó khi được tiếp xúc với cô.

– Cám ơn anh. Tôi có thể xem đó là một lời khen không?

Anh nhún vai:

– Tuỳ, nếu thích.

Trời! Nói chuyện nghe cộc lốc như anh ta mà báo chí cũng đồn rùm lên là tên “sát” gái. Có lẽ mấy tay nhà báo đó đều là nữ mới bị anh ta “sát” nhẹ nhàng.

– Tôi có thói quen nghiêm cứu đối tác của mình trước khi gặp mặt.

– Hình như anh đang bị bất ngờ.

Ngãy giờ Tố Quyên không bỏ xót hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Quang, anh đã phục cô rồi. Bây giờ anh lại trố mắt:

– Sao cô biết?

– Tôi biết anh bị “sốc” về điều gì nữa?

Anh cười cười:

– Nếu vậy nói thử xem.

Cô xoay xoay ly rượu trong ta:

– Anh nghĩ khi tôi đến đây sẽ với một trang phục nổi tiếng nào đó ở Mi-Lan.

– Vậy hãy giải thích đi. Những năm sống ý cô không chọn được bộ nào đẹp hơn bộ này à?

Cô mỉm cười, cúi thấp đều e thẹn. Bỗng Tố Quyên ngẫng lên, nhìn thẳng vào anh không thua gì lúc nãy Quang nhìn cô

– Mục đích của tôi là đẹp. Và lúc nãy canh đã khen rồi.

Quang phì cười:

– Tôi không khen cô đẹp. Tôi khen cô dễ thương. Cô nhớ lộn lời khen của ai đó rồi.

Hơi quê, Tố Quyên đành cười trừ:

– Sao cũng được. Miễn có người khen là đủ rồi.

Quang vòng tay lên bàn nghiêm chỉnh:

– Cô hãy nêu một lý do để tôi chọn khách sạn của cô cho khách du lịch của mình nghỉ ngơi đi.

Tố Quyên không suy nghĩ gi. Cô so vai:

– Đơn giản thôi. Ở thành phố này đó là khách sạn tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần phục vụ.

– Nhưng có nhiều khách sạn khác tốt hơn.

Cô nâng lý rượu lên uống một ngụm nhỏ. Lần thứ hai, Tố Quyên nhìn thẳng mắt Quang. Lần này cô chỉ lướt qua rồi nhìn xuống cravat của Quang. Cô mỉm cưới duyên dáng:

– Có nhiều cravat tốt và đẹp hơn sao anh không chọn?

– Tôi không chọn nó.

Định bảo là em gái tặng nhưng Quang lại thôi. Với mồm mép cô ta dám nói anh ế đến độ phải nhờ em gái thì khổ.

– Tôi nghĩ tôi và nó có duyên.

Tố Quyên phì cười:

– Anh chọn khách sạn của tôi cũng là có duyên thôi.

Quang cũng bật cười. Cô nàng đúng là đáo để.

– Nói thật. Nghe báo chí ca ngợi cô tôi không thích lắm.

– Vì vậy mà khi tôi gởi thiệp anh đã không đi dự tiệc.

Quang nheo mắt trêu cô:

– Tôi đang hối hận về điều đó.

– Còn tôi thi thấy mừng.

– Vậy à?

Cả hai bật cười. hình như khoảng cách ban đầu đã biến mất. Thẩm chí cả hai có vẽ rất hợp nhau.

– Nè! Không sợ người yêu đợi lâu sao Quang

Quang cắn môi:

– Người yêu tôi chưa có.

– Chưa có người yêu?

– Ừ! Mới có vợ hà.

Cả hai lại phì cười. Biết Tố Quyên nhắc khoé mình về bãn hợp đồng nhưng sao Quang muốn kéo dài dây phút này mãi.

– Phải chăng anh đã gặp được người bấy lâu tìm kiếm. Một cô gái phải tài giỏi như anh.

***

Vừa dắt bộ váy bằng lụa trên bàn, Triệu Thương vừa ngập ngừng nhìn bà cụ trước mặt. Tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất duyên dáng và sang trọng. Những người gặp bà lần đầu đều đoán hồi trẻ bà là một tiểu thư xinh đẹp.

– Nội à! Bộ lúc nãy thử áo nội không vưa ý chỗ nào hả? Nội nói đi. Con sẽ lại ngay.

– Ừ! Đúng là nội có chuyện không vui nhưng không phải tại con đâu. Đồ con may rất đẹp, rất vừa ý ta.

Bà ngồi xuống ghế salon, chỉ vào cái ghế đối diện, giọng bà thương yêu:

– Con ngồi xuống đó đi. Có đứa nào ở trong bếp không? Đem hức ăn bánh ngọt ra đây coi.

Cô người làm nhanh nhảu đem nước trái cây và hộp bánh socola ra.

– Mời bà, mời cô dùng bánh.

– Để đó đi. Vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay có cô Thương ăn tối với ta nữa nhé.

Triệu Thương vội lên tiếng:

– Ôi! Nội ơi không được đâu.

– Sao không? Lần nào con cũng viện lý do để từ chối là sao?

Cô cười:

– Thật tình con có nhiều việc lắm. Nội đâu muốn thấy con làm việc bê trễ đúng không?

– Con nhỏ này sao lắm chuyện quá.

Bà xoay qua cô người làm:

– Chuẩn bị một ít thích ăn cho cô Thương

Triệu Thương cười:

– Cháu của nội mà biết bà cưng con thế này chắc con sẽ bị đón quá.

– Nó dám! Nó cãi lời ta, ta không thương nó nữa.

Cô bưng ly cà phê sữa bốc khói trao tận tay bà:

– Bộ có chuyện gì sao mà nội giận quá vậy?

Bà thở hắt ra:

– Cũng chẳng có gì. Có lần ta nói với con là bảo nó đi xem mắt, nhớ không?

Cô gật đầu:

– Vâng. Rồi sao hả nội?

Bà chắc lưỡi:

– Xem mắt về nó bảo: Không thích. Vợ nó để nó chọn. hỏi con có tức không chớ.

Triệu Thương muốn cười phá lên vì cách nói quyền uy của bà.

Cô nhỏ nhẹ:

– Nếu vậy nội hãy để anh ta tự lựa chọn đi.

– Ta đâu phong kiến cổ hữu đến thế. Cho nó lựa ba mươi năm nay mà vẫn cón độc thân đấy.

Bà uống cà phê cho bớt giận rồi lại tiếp:

– Hay con làm cháu dâu ta nghen?

Lời đề nghị hay đó. Cô cười méo xẹo:

– Nội thấy con được hả?

Bà tuyên bố chắc nịch:

– Được. Ta thấy được là được.

– Con chỉ sợ cháu của bà chê con thôi.

– Không đâu. Ta biết con lâu nay, ta rất hài lòng về con.

Triệu Thương không dám từ chối thẳng vì sợ bà tự ái. Cô cười cười.

– Hay nội cho con thời gian suy nghĩ đi. Chuyện này không nên gấp, đúng không nội?

Bà cười hài lòng:

– Cũng được.

Triệu Thương ngồi nói chuyện một lúc nữa đưa bà lên lầu nghỉ ngơi. Cô bước xuống thì gặp cô người làm đứng đ


XtGem Forum catalog