
– Em đâu phải là mỹ nhân.
Tố Quyên hơi quê. Cô đứng thẳng lên. Kéo hẳn một tà áo mưa của Quang che lên đầu. không thèm anh quan tâm cô cũng tự lo được mà. Im lặng một lúc, bất chợt Tố Quyên nhìn ang Quang. Anh đang mặc chiếc quần jean bạt, chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay.
Bỗng cô phì cười:
– Bộ… định cua cô sinh viên nào à? Cải trang cũng giống lắm.
Quang cười cười nhưng không để cô thấy. Từ lúc ký hợp đồng cả hai đã trở thành những người bạn thân, rất hợp và hiểu ý nhau. Trong công việc cả hai rất nghiêm túc nhưng sau đó thì… anh cũng lém không thua gì cô.
– Không dám “cua” sinh viên.
– Tại sao?
Anh nghiêng qua cô:
– Người ta cua anh, anh trốn không kịp nè.
Chương 13
Cô phì cười:
– Nổ vừa thôi. Nè! Nói đi! Tự dưng sao có mặt ở đây?
– Đang đi tour khách đòi ghé siêu thị rồi mới về khách sạn.
– Giám đốc đi hả?
– Đốc họ không, họ không chịu. Phỉa theo “giám” sát nữa.
– Sao anh hổng nói họ yêu cầu anh hưởng dẫn luôn đi.
– Em biết rồi. Anh khỏi nói.
Cô lườm lườm anh rồi cả hai phì cười. Bất chợt Quang nắm hai tay cô ủ trong tay mình, sững sờ mấy giây rồi Tố Quyên làm lơ ngó ra mưa, giọng Quang êm êm:
– Ấm chưa?
Cô giựt ta lại:
– Lúc anh chưa đụng vào thì ấm.
Quang cũng không vừa:
– Chứ không phải em lạnh run vì hồi hộp hả?
Cô chu môi:
– Không biết xấu hổ là gì?
– Anh bị lây của em đấy.
– Ơ! Sao từ em.
– Chứ sao. Hợp đồng đã hết lâu rồi. Ai uốn ba tấc lưỡi nài nỉ anh ký tiếp đi.
Cô gãi đầu rồi buông gọn:
– Ai bảo dễ dụ thì ráng chịu.
Quang chồm người qua kí nhẹ lên trán cô, anh mắng:
– Đồ lật lọng.
Cơn mưa cũng đã tạnh. Quang vẫn đứng bên cạnh Tố Quyên không muốn đi. Tố Quyên vẫn chưa xác định được trái tim mình muốn gì. Cô ngập ngừng:
– Tạnh mưa rồi. Em… phải về.
Quang nheo nheo mắt:
– Nếu em chịu trả cho anh đúng giá xe ôm, anh sẽ cho em cùng đoàn xe về khách sạn.
Cô chun mũi:
– Đồ tính toán.
– Giám đốc khách sạn mà. Không “chặt đẹp” uổng lắm huống hồ anh lấy đúng giá.
– Anh đúng là dân kinh doanh đó.
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đi theo Quang leo lên xe. Anh để cô ngồi phía sau cùng du khách, còn mình thì đứng phía trên hướng dẫn mọi người cảnh quanh của thành phố.
Ngồi tự lự ngó ra ra đường qua ô cửa nhỏ Tố Quyên chợt ôn lại nhiều kỷ niệm.
Khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp cô mới phát hiện mình đã mất nhiều thứ, Tố Quyên chợt hỏi:
– Hy sinh như thế có đánh không?
Đặt tay trên ô cửa nhỏ, cô tỳ cằm suy nghĩ. Không phải cô không tìm được một người đàn ông nhưng giữa dòng người này ai sẽ là người yêu thương cô thật lòng.
Đã lâu cô và Phong không gặp mặt mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Liệu cô và anh còn hy vọng gì không?
Trái tim cô đang nghĩ gì đây?
Tố Quyên rối bời với những tâm sự trong lòng. càng ngày cô càng cảm nhận sự cô đơn của mình.
– Có lẽ mình cần thời gian để suy nghĩ.
***
Cơn mưa chặn đường Tố quyên thì cũng không tha cho Triệu Thương. Khi trời bắt đầu mưa, cô còn ở tiệm làm việc, thấy trời tạnh mưa cô mới khoá cửa ra về. Nào ngờ vừa bóp ổ khoá trời đã đổ mưa. Từng hạt lất phất trên đường như đủ làm khách lữ hành phải lạnh run.
Thấy mưa còn nhẹ hạt, cô chạy băng qua đường, vẫn giơ cái giỏ trên đầu che mưa, ô nói gấp:
– Chú ơi! Bán cho tôi cái áo mưa.
Ông chủ đang dọn tiệm, quay lại:
– Hết rồi. Vừa mới bán xong.
Nói rồi ông đóng cửa tiệm lại cái rầm.
– Số mình cũng hên quá hén!
Cô lầm nhẩm, nép mình vào hàng hiên. Biết vầy lúc nãy mở cửa tiệm trở vào cho rồi.
Có tiếng xì xào, Triệu Thương nhìn qua. Thì ra không chỉ riêng cô, có rất nhiều người cùng hoàn cảnh với Triệu Thương. Cô xấu hổ quay đi khi phát hiện đó là hai cập tình nhân đi chơi bị mắc mưa. họ cũng đang tận dụng thời gian ở bên nhau bằng những nụ hôn thật cuồng nhiệt.
– Hết biết.
Triệu Thương lẩm nhẩm. Chợt cô hơi nheo mắt. Sao có chiếc xe dựng gần đó. À! Có lẽ họ không đi chung xe.
Cô thu người nép vào một góc như con mèo ướt mưa.
Tít… tít.
Điện thoại reo. Triệu Thương móc trong giỏ ra. Tên Phong hiện lên. Cô vuốt mặt cho trôi mấy giọt nước vừa thấm bám vào. Ngập ngừng một lúc, cô mở máy:
– Alô…
Bên kia, Phong không nói gì. Anh hình như đang rất xúc động, một lúc anh mới lên tiếng:
– Em đang ở đâu?
– Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao. Em đang di du lịch mà.
– Thế hả? Ở đâu? Anh quên rồi.
– Thái Lan.
Phong lại im lặng. Từ lúc quen anh, Triệu Thương phát hiện anh có thói quen im lặng khi phải suy nghĩ. Nhưng anh đang nghĩ gì?
Tự dưng cô muốn biết như Triệu Thương không hỏi. Cô nói:
– Nếu không có việc gì em tắt máy đây.
– Khi nào em về.
– Để làm gì?
– Anh đón.
– Không cần đâu.
Cô tắt máy nhìn ra màn mưa.
Bậm môi, cô chớp mi thật nhanh để nước mắt không trào ra.
Khóc để làm gì hả Triệu Thương. Nếu đã quyết định xa rời anh ta thì phải quyết tâm từ bỏ chứ! Cô lấy điện thoại ra. Triệu Thương không gọi mà nhắn tin cho Quang đến rước mình. Cô không dám nói chuyện trực tiếp vì sợ không dằn được những cảm xúc trong lòng, cô sẽ khóc mất thôi.
Triệu Thương bỏ điện thoại lại giỏ, cô có cảm giác si đó đang nhìn mình. Ngẩng mặt nhìn qua đường. Trái tim cô đập liên hồi khi căn